Ba loại lười biếng

Ảnh đại diện Vinh Tran The, viết ngày 16/03/2019
Sự lười biếng là một đặc điểm chung của con người, nhưng thật không may, nó ức chế năng lượng của sự tỉnh táo, làm suy yếu sự tự tin và sức mạnh của chúng ta. Có ba loại lười biếng thường gặp nhất: Lười biếng Thiên hướng thoải mái, Lười biếng Chán nản, và Lười biếng Không quan tâm. Đây là ba kiểu lười đặc trưng khiến chúng ta mắc kẹt trong việc ngày càng suy giảm các thói quen tốt đẹp. Và nếu bạn mong muốn chế ngự con quỷ lười biếng trong mình, bạn cần tìm hiểu và khám phá sức mạnh của chúng. Loại đầu tiên của sự lười biếng, Thiên hướng thoải mái, dựa trên xu hướng tránh né sự bất tiện. Chúng ta muốn nghỉ ngơi, vậy là chúng ta để cho mình nghỉ ngơi. Nhưng dần dần, tự nuông chiều, ru ngủ bản thân lại trở thành một thói quen, và bạn sẽ dễ dàng trở nên mệt mỏi và lười biếng. Nếu trời mưa, chúng ta thà ở nhà còn hơn ra ngoài làm việc để rồi bị ướt. Ngay từ ngày nóng nực đầu tiên, chúng ta bật máy điều hòa. Trời chỉ vừa chớm trở lạnh, chúng ta liền tăng nhiệt độ máy sưởi. Cứ thế, theo cách này, con người dần mất liên lạc với kết cấu tự nhiên của cuộc sống và trở nên quen dần với các kết quả tự động. Thiên hướng thoải mái này có thể khiến chúng ta trở nên hung dữ. Bạn sẽ rất dễ  trở nên cáu bẳn với sự bất tiện. Khi xe không hoạt động, khi mất nước hoặc dịch vụ điện, khi phải ngồi trên nền đất lạnh mà không có đệm, bạn gần như sẽ phát điên lên. Thiên hướng thoải mái làm giảm sự đánh giá của con người  về mùi vị, âm thanh và màu sắc. Nó cũng khiến chúng ta không hài lòng. Bằng cách nào đó, chúng ta luôn biết trong lòng rằng niềm vui thuần khiết không phải là con đường dẫn đến hạnh phúc lâu dài. Loại lười biếng thứ hai là Chán nản. Bạn sẽ cảm thấy một cảm giác tuyệt vọng, rằng “khổ thân tôi”. Bạn cảm thấy rất nghèo nàn và khổ sở đến mức không thể đối phó với thế giới này. Sẽ có những lúc, ta ngồi trước màn hình tivi, ăn uống, hút thuốc, không ngừng xem chương trình sau buổi biểu diễn và không thể tự mình làm bất cứ điều gì để giải thoát cho sự mất mát của trái tim. Ngay cả khi ta xoay sở để xoay mình và mở cửa sổ, ta vẫn làm điều đó với một cảm giác xấu hổ. Chúng ta tạo ra một cử chỉ bên ngoài để vượt qua sự lười biếng nhưng vẫn giữ được bản chất vô vọng bên trong. Cử chỉ của việc quay lên hoặc đẩy qua vẫn là một biểu hiện của sự chán nản. Chúng ta vẫn đang nói với chính mình, "Mình thực là kẻ tồi tệ nhất. Không có hy vọng nào cho mình hết. Mình sẽ không bao giờ làm đúng.” Vì vậy, khi lười biếng Chán nản, con người không thực sự nghỉ ngơi. Chúng ta đã quên cách tự giúp mình và thiếu hiểu biết về điều gì sẽ mang lại cho mình sự cứu rỗi thực sự. Loại thứ ba của sự lười biếng, Không quan tâm, được đặc trưng bởi sự oán giận. Những người thuộc loại lười biếng này thường quay lưng lại với thế giới. Nó tương tự như Lười biếng Chán nản nhưng phức tạp hơn nhiều. Lười biếng Chán nản có những điểm yếu đuối và dễ bị tổn thương, trong khi Lười biếng Không quan tâm mang tính hung hăng và thách thức. “Thế giới đang rối tung lên và chẳng mang lại cho tôi những gì tôi xứng đáng. Vì vậy, tại sao tôi lại phải bận tâm?” Chúng ta đi đến quán bar và uống cả ngày, và nếu ai đó đến bắt chuyện, ta liền nổi đóa lên. Hoặc chúng ta ở nhà, kéo rèm cửa, lăn lên giường và kéo chăn kín đầu. Nếu ai đó cố gắng để cổ vũ chúng ta hay gì khác ư? “Thôi đi chỗ khác ngay đi! Có trời mới giúp được tôi bây giờ!” Một điều quan trọng cần nhận thức được là con người thường ít có xu hướng tìm hiểu cặn kẽ về sự lười biếng hay bất kỳ thói quen nào khác. Chúng ta thường cứ thế mà thưởng thức những thói quen tốt, hoặc bỏ qua hay lên án những thói quen xấu. Chúng ta đắm mình trong cảm giác bị đánh giá thấp và coi thường, không muốn tìm bất kỳ lối thoát nào, chỉ muốn ngồi xung quanh, cảm thấy nặng nề với bóng tối. Chúng ta sử dụng sự lười biếng như cách trả thù. Loại lười biếng này có thể dễ dàng biến thành trầm cảm bất lực.

Bài viết có liên quan