CÒN THƯƠNG RAU ĐẮNG MỌC SAU HÈ

Ảnh đại diện Thủy Ngân, viết ngày 30/10/2019

''Bà các con là một người phụ nữ tuyệt vời ''

Ông đã hơn một lần nói với mình và các anh chị như vậy. Bà ngoại là một người phụ nữ tuyệt vời!

Ông bà quen nhau trong thời chiến, khi cả nhà ông gồm các anh, các em đều đi lính, ông là người con duy nhất đi học và được gửi gắm niềm tin vào chuyện học hành. Học thay phần của cả nhà, của cả anh và cả em trai tức cũng là các ông của mình. Bà là người phụ nữ truyền thống, tức đủ cả công-dung-ngôn-hạnh. Ông và bà cùng thôn cùng xã nhưng không chủ động biết nhau, mà được họ hàng bạn bè mối mai mà thành duyên . Người ta cứ bảo xã hội thời xưa như thời ông bà bị bó buộc trong tình yêu và hàng tá những gia quy, quy tắc xã hội vì thế mà tình yêu mất tự do, đến với nhau rồi mới yêu, sống với nhau chủ yếu vì trách nhiệm,vì con cái, vì lại đủ thứ quy tắc ngầm của thời đại và dòng họ. Nhưng mình không thấy thế. Thời ông bà, mình thấy, lại là thời tình yêu thăng hoa hơn cả. Khi tình yêu cá nhân gắn liền và quyện hoà cùng hào khí thời đại, trong cái riêng có lí tưởng chung, trong cái chung lấp lánh tình yêu đôi lứa, khi mà mọi người con trai hoặc '' xẻ dọc Trường Sơn đi cứu nước '', hoặc '' miệng nhai mì mà óc nghĩ tới những vì sao'' ở giảng đường đại học, tức được thử thách trong không gian vời vợi, giữa thời gian trùng trùng cùng một lí tưởng đặt nặng trên vai . Trong suốt những tháng năm đằng đẵng 10 cái xuân, 10 mùa hè, 10 mùa lá rụng và 10 cái gió sương rét tái tê ông dạy học ''trồng người'' trên rẻo cao Tây Bắc, bà ở nhà làm hậu phương vững chắc và vĩ đại của ông. Bà ở nhà làm dâu, mà cái mối quan hệ mẹ chồng-nàng dâu ''khác máu tanh lòng'' thời xưa mới thật khắc nghiệt. Ông vẫn kể cụ khó tính với khắc nghiệt lắm, vì đời cụ khổ quá, đời cụ truân chuyên như trong tiểu thuyết vậy. Đúng như câu nói thời xưa: ''hồng nhan bạc phận'', ba lần đò là ba lần ông Tơ bà Nguyệt ''se '' chẳng tròn duyên, đời cụ chưa một giây phút nào bớt khổ, đến tuổi già bao nhiêu cay đắng của cả một thời trẻ dồn nén khiến cụ nhìn đời với bao nhiêu nỗi đắng cay, khiến cụ khắc nghiệt với dâu con, khắc nghiệt trong cả tình thương vô bờ bến với con trai. Ông bảo ông thương bà mà ông cũng phục bà, bao nhiêu bức thư hai vợ chồng gửi nhau cứ phải giấu giếm chẳng dám để lộ, vì nếu cụ biết, cụ sẽ lại đay nghiến con dâu. Vừa làm dâu, bà cũng vừa là mẹ của ba con,tức bác mình, mẹ mình và cậu mình. Đọc hồi kí ông viết, cái giây phút trên Tây Bắc mà cầm lá thư bà gửi lúc bà vừa sinh mà ông hồi hộp run tay đến mức không dám mở. Bao nhiêu yêu thương, bao nhiêu hi vọng cứ trực trào. Một đằng muốn lắm ôm con, mà một đằng khoảng cách xa xôi điệp trùng khiến ông chỉ hôn con được trong những bức thư, trong tâm tình của từng tiếng gọi tên, trong cả những vần thơ đầy day dứt nơi núi non. Bà không chỉ làm dâu, làm mẹ, bà còn là hậu phương tham gia sản xuất. Lương giáo viên chẳng đủ gạo ăn, vậy mà bác-mẹ và cậu mình vẫn lớn và trưởng thành trong những ngày khốn khó cơm độn sắn lùi đó. Chẳng thế mà sao bây giờ bố mẹ hay mắng con cái bằng việc kể về thời xưa, âu cũng là tâm lý rất thường tình, đời bố mẹ ngày xưa bằng tuổi con khổ không kể hết, vậy mà giờ các con sung sướng đủ đầy trăm điều mà còn kêu ca. Đúng lắm!

Hồi còn bé, tuổi thơ mình lớn lên gắn liền với nhà ngoại. Ông ngoại chính là thần tượng lớn nhất trong cuộc đời mình. Ông đã truyền cho mình tình yêu với con chữ, tình yêu với những khoảnh khắc tinh tế trong cuộc sống từ chính cái tên ông đã thức hai đêm để đặt cho cháu ngoại. Thuỷ Ngân-chất rắn duy nhất thuộc thể lỏng trong bảng tuần hoàn, ông đặt cho mình tên ấy vì muốn mình vừa mạnh mẽ,can đảm để đi qua giông bão vẫn ngẩng cao đầu, cứng rắn hơn như ''thép đã được tôi'', đồng thời ông cũng kì vọng muốn mình có được sự tinh tế để hiểu, để cảm nhận ,để gìn giữ những khoảnh khắc nhỏ bé trong trẻo của cuộc sống. Mình biết là mình chưa thể sống cho trọn vẹn những ước vọng cao đẹp ông đặt yêu thương ở cháu gái, nhưng mình luôn yêu và tự hào về tên của mình. Một cái tên của tình thương, sự kì vọng, của những điều tốt đẹp diệu kì nhất ông muốn dành cho mình- đứa cháu được sinh ra đầu tiên,trước cả các anh các chị. Bà ngoại chăm mình từ khi mình lọt lòng, mình lớn lên từ dòng sữa của mẹ và lời ru của bà. Mình không thể nhớ những lời ru ấy nhưng mình luôn nhớ rằng tuổi thơ của mình được bà chăm nhiều lắm. Và đến em mình cũng vậy, cũng từ dòng sữa của mẹ để lớn và lời ru từ bà. Và các anh,các chị của mình cũng vậy. Đời bà trải qua phận làm dâu khắc nghiệt, nhưng chính thế mà bà càng thương con dâu là bác và mợ của mình. Ông từng bảo:'' Điều tuyệt vời là đời bà các con làm dâu khổ trăm bề, nhưng bà không vì thế mà khắc nghiệt trở lại với con dâu, mà lại càng thương con dâu hơn gấp bội''. Đúng! Bà coi con dâu như con gái, bà chăm các cháu từ bé lọt lòng đến khi lớn bổng, như mình, đứa cháu đầu tiên, đã vào năm nhất Đại Học, còn chị mình-con bác-lớn thứ hai cũng vào lớp 10 rồi. Bà là một người có sức chịu đựng rất rất lớn và sự hi sinh vô bờ cho con cháu. Bà nhanh nhẹn, chăm con chăm cháu. Có bà nên suốt 10 năm đằng đẵng, ông mới có thể làm tròn nhiệm vụ ở Tây Bắc. Có bà nên 10 năm đằng đẵng, dù thời gian gặp nhau ít ỏi, chỉ một hai lần mỗi năm nhưng nhờ thế mà ông bà càng gắn bó. Khi mình học lớp 7 thì ông bà đã tổ chức kỉ niệm '' đám cưới hồng ngọc'' và ông tặng bà chiếc vòng hồng ngọc. Cuộc sống tránh sao những cãi vã nho nhỏ, nhưng nhìn chung,ông bà có một tình yêu vững chãi thật đẹp, và mình rất rất ngưỡng mộ điều ấy. Tình yêu nảy nở và đâm trồi trong thời chiến mang dáng hình tảo tần và hi sinh của người phụ nữ. Người ta bảo hi sinh không còn là trọng trách quá quan trọng đối với người phụ nữ ngày nay mà thay vào đó người phụ nữ nên yêu thương và trân trọng chính mình nhiều hơn nữa, điều ấy đúng và mình ủng hộ lắm, nhưng đặt vào thời đại của bà, hi sinh thực sự là chìa khoá để duy trì một mối quan hệ. Khi vợ chồng cách nhau đằng đẵng vài trăm cây số, khi bà vừa làm dâu vừa làm mẹ vừa làm hậu phương, bà hi sinh bằng sự tảo tần, chịu thương chịu khó, sự chịu đựng để ông công tác tốt, để nuôi dạy bác-mẹ và cậu mình nên người . Rồi ông trở về xuôi, tiếp tục dạy học rồi được bổ nhiệm làm Văn Hoá. Ông từng kể ông đã phải đứng giữa hai quyết định có tính chất khá quan trọng trong cuộc đời ông. Hoặc là ông ở lại và có cơ hội thăng tiến rất lớn trong sự nghiệp, hoặc về xuôi. Ông chọn về xuôi, vì mười năm là đủ, đủ để bà phải vất vả tảo tần như thế. Mình luôn nhớ những đêm trăng hè hay đông về ngày mình học cấp 1, khi ấy chị mình con bác ở thành phố còn nhỏ nên chưa vướng lịch học như bây giờ, nên hay được về quê thăm ông bà, ông chỉ mình chú Cuội chị Hằng, ông kể bọn mình Từ Thức Gặp Tiên, bà hay kể Tích Chu. Ông còn giỏi hát, giỏi đàn nên có lần ngủ rồi trời mưa nhẹ còn thấy tiếng đàn ghi ta ngoài hiên, mình đã tưởng mình ngủ mơ nhưng đích xác là ông, ông hát :'' Tôi yêu em'' của Lê Hiếu, và mình thấy trái tim mình sao còn quá nhỏ bé trước những điều cao cả, tưởng chừng có thể nghẹt thở được vì xúc động. Và mình không biết mình đã tưởng chừng nghẹt thở bao nhiêu lần trong cuộc đời đến giây phút này...

Giờ ông đã vào thất tuần, bà quá nửa lục tuần, ông bà đã đi với nhau đến nhiều địa danh đẹp, một sự bù đắp tuổi già cho cả thời trẻ xa nhau dằng dặc . Các bác-cậu và mẹ mình đều có gia đình ổn định, đều đã trưởng thành có nghề nghiệp riêng. Mình-đứa cháu đầu tiên đã đứng trong ngưỡng 18 cuộc đời-tức cũng trưởng thành rồi đấy. Nhiều lúc cả nhà sum vầy dịp lễ, Tết, ông thường bảo:'' Đây là điều ông hạnh phúc và mãn nguyện nhất''. Bà ngồi cạnh ông, cười hiền. Ông như một ông Tiên, bà hiền từ mái đầu pha sương gió mà bạc đi nhiều. Niềm vui và hạnh phúc tuổi già cũng giản dị quá. Ông bà bảo chỉ cần làm vườn, nuôi chó, chăm vài con gà... rồi chiều chiều đi thể dục thế là cũng vui lắm, chẳng cần cuộc sống gì cao sang hơn. Sau một đời vất vả, hi sinh cho con cháu thì tuổi già chỉ cần những khoảnh khắc bình yên đến thế, cùng nhau nhìn về khu vườn xanh, căn nhà nhỏ nhưng có hai con tim đồng điệu. Ông thích món gì bà nấu, ông đi dạo, bà trồng rau. Có quả bưởi, con gà béo lại đem cho con cho cháu. Tuổi già bình yên vô tư lự. Sau bao khó khăn cả thời tuổi trẻ, sau bao khoảng cách xa xôi, sau nhiều những trải nghiệm của cuộc sống, ở tuổi già, hạnh phúc trong trẻo và giản dị như rau sam trước ngõ, như nấm mọc sau mưa vậy...

Tác giả: Thuỷ Ngân


Bài viết có liên quan