DÁM BÌNH THƯỜNG NHƯNG KHÔNG TẦM THƯỜNG

Ảnh đại diện Hà Thanh Minh, viết ngày 17/03/2019

Nếu chúng ta không có tài năng đặc biệt, không có ngoại hình xuất sắc càng không phải con nhà “trâm anh thế phiệt”, ta có yêu có bản thân mình không?

Nếu câu trả lời là “Không”, có lẽ bạn khá giống mình, là những người không chấp nhận sự “bình thường” và luôn muốn mình “đặc biệt” hơn người khác.

Và để trở nên thật “đặc biệt” ta đã cố gắng thật nhiều để đáp ứng hết kỳ vọng này đến kỳ vọng khác của bản thân. Ta cầu toàn trong mọi thứ và luôn muốn chứng tỏ “cái tôi vượt trội” của mình. Mỗi khi đọc báo hoặc nghe những câu chuyện về người thành công nào đó ví dụ như cậu bạn mới giành học bổng đi du học chẳng hạn là ta lại tự ti về mình rồi “ép” mình làm việc nhiều hơn.

Điều ấy thì có gì không tốt nhỉ? Làm việc nhiều hơn thì bản thân sớm “giỏi” hơn, sớm “đẹp” hơn và sớm “giàu” hơn. Điều ấy thì có gì không tốt? Tất cả mọi thứ đều tốt trừ trái tim của chúng ta.

Bạn có đang lắng nghe trái tim không? Nó đang nói gì nào?

Tim bảo với mình: “Mệt lắm rồi! Dừng lại thôi!”. Và mình đã không quan tâm. Mình cứ làm việc, cứ theo đuổi sự “hoàn hảo” cho đến ngày, trái tim vỡ vụn. Mình trở nên chán ghét con người mình và cảm thấy bản thân thật tệ. Mình ghét hầu hết việc mình làm và cảm thấy người ta làm gì cũng tốt, còn mình thì chẳng ra làm sao. Mình chỉ muốn bỏ trốn khỏi thế giới này, mãi mãi.

Những cảm xúc tiêu cực, suy nghĩ muốn “bỏ trốn” mình đã kể tất cả với cô bạn thân của mình. Trái tim mình như “vỡ oà” ra. Mình đã khóc vì sự yếu đuối của bản thân và cô ấy thì lắng nghe rồi lại vỗ về. Rồi cô ấy lại kể về những vấn đề của cô ấy. Rồi sau đó, bọn mình vừa khóc, vừa cười bảo ban nhau bao điều.

Từ thời điểm đấy đến bây giờ đã hơn một năm rồi và mình đang học cách yêu thương bản thân mình nhiều hơn, bắt đầu bằng “DÁM BÌNH THƯỜNG”. Sự bình thường không có nghĩa là không có tài cán. Nó có nghĩa là chấp nhận bản thân với rất nhiều thiếu sót. Nó có nghĩa sống trọn vẹn trong từng khoảnh khắc, tận hưởng những hạnh phúc bình thường thay vì chờ đợi hạnh phúc ở một đỉnh cao nào đó. Và người bình thường có thể hiểu là “người sống đơn giản, nghĩ đơn thuần”, là người sống ở hiện tại và hoàn thiện bản thân mỗi ngày.

Sẽ hơi khó để chấp nhận bản thân như người bình thường, nhưng chấp nhận rồi ta sẽ cảm thấy cuộc sống dễ chịu hơn rất nhiều. Ta sẽ yêu thương chính mình hơn, không còn so sánh bản thân với người nào khác rồi tự thấy mình kém cỏi nữa. Ta sẽ đối đãi tốt với chính mình, không còn những ngày làm việc kiệt sức rồi bỏ ăn bỏ ngủ.

Và khi chấp nhận bản thân là người bình thường, ta sẽ nhìn nhận người khác như những người bình thường với trọn vẹn con người họ thay vì những “nhãn mác” mà ta tạo ra. Ta sẽ bớt phán xét những người tài giỏi, nổi tiếng chẳng hạn như Selena Gomez. Ta sẽ quan tâm đến sự nghiệp âm nhạc và diễn xuất cùng hành trình vượt qua căn bệnh Lupus của chị thay vì chỉ soi mói chuyện tình của chị. Chúng ta không muốn bị phán xét phải không? Vậy tại sao lại phán xét người khác nhỉ?

Và khi chấp nhận sự bình thường, ta sẽ thôi “miệt thị” người khác. Ta sẽ cảm thấy dù bạn của ta hơi nặng xíu cũng không sao, chỉ cần cô ấy khoẻ là được. Hay ta sẽ không cười một người bạn khác có tật nói “đớt” vì ta biết ai cũng có khuyết điểm mà và sẵn lòng giúp bạn đó tập nói rõ ràng hơn.

“Dám bình thường” là điều không dễ dàng nhưng đáng để ta nỗ lực xây dựng. Bởi chỉ khi chấp nhận toàn vẹn con người mình ta mới có thể sống trọn vẹn từng khoảnh khắc và đong đầy hạnh phúc mỗi ngày. Chỉ khi chấp nhận sự bình thường ta mới thấy là ai cũng như ai, đều là những con người bình thường xứng đáng được yêu thương.

Thế nên hãy can đảm “bình thường”, tin yêu bản thân và mở lòng cho mọi người bạn nhé!

Vì chúng ta đều là người “bình thường” nên phải đoàn kết lại để tạo một thế giới “phi thường”.


Bài viết có liên quan