LẠC

Ảnh đại diện Ngọc Nam Nguyễn, viết ngày 22/12/2019

Đã mấy ngày trôi qua em không nhắn tin cho tôi, không một dấu hiệu nào cho thấy em muốn tiếp tục mối quan hệ này nữa. Dường như em đã quên tôi rồi, quên những thứ cảm xúc cả hai đã từng trao nhau thuở xuân xanh, khi hai đứa còn e thẹn, ngại ngùng. Lúc ấy, mọi thứ không có khoảng cách, tất cả chỉ có sự chân thành và chất phác ở cạnh bên. Em đến với tôi và yêu tôi vì điều đó. Tôi cũng vậy. Tôi yêu em vì sự vô tư hồn nhiên trong sáng, vì sự thuần khiết hiếm hoi còn sót lại trong em. Nhưng giờ đây những điều ấy đã mất hết rồi, tựa như những bông hoa đến thời kỳ héo úa. Thời gian đã khiến em thay đổi. Hay chính tôi là người đã đổi thay? Tôi cũng không biết nữa. Chỉ biết là giờ đây mọi thứ đã không còn như trước và em đã bỏ rơi tôi rồi.

Nhưng nguyên nhân đến từ đâu? Dấu hiệu của sự ly biệt này đến từ khi nào. Phải chăng tôi đã quá vô tâm hững hờ hay em, người con gái đã thay đổi quá nhanh với những suy nghĩ biến ảo bất chợt. Em thoát khỏi tôi để chạy theo tiếng gọi của tình yêu mới. Như những đứa trẻ chạy đuổi theo tiếng gọi của mẹ mình. Em chạy nhanh đến nỗi tôi không thể đuổi kịp, và cứ thế tôi dần dần lạc mất em lúc nào không hay...

Em từng nói đối với em anh là duy nhất. Với em, anh thật đặc biệt. Em từng nói với tôi anh không được biến mất. Ôm tôi thật chặt, hai hàng nước mắt em tuôn rơi, từng giọt từng giọt thẫm ướt bờ vai áo. Khi ấy trong tôi chợt hình thành cảm giác mong muốn được bảo vệ người con gái này cho đến tận cuối cuộc đời, đến khi hơi thở này không còn, trái tim này ngừng đập.

Những giây phút sau đó đối với tôi là những khoảnh khắc khó quên. Tôi và em ôm nhau, tựa đầu lên bờ vai trao nhau những xúc cảm chân thật, từ tận đáy tâm hồn, những thứ mà không bao giờ chúng tôi muốn phơi bày cho người khác biết cũng như chưa bao giờ để lộ ra ngoài khỏi lớp bảo vệ giả tạo mà cuộc sống đã bắt chúng ta tạo nên. Tôi sẽ mãi mãi không bao giờ quên những phút giây ấy!

Em đã ra đi, khước từ lời ước thề hôm nào chúng tôi đã trao nhau. Những dư vị trên đầu môi tôi vẫn còn nhớ, những cảm xúc chân thật từ lời nói ấy tôi vẫn chưa quên, những vệt nước mắt vẫn còn đọng lại trên lớp áo cũ, cảm nhận vị mặn cùng nỗi chua xót hòa quyện cùng nhau còn chưa tan qua từng mảnh bông vải. Với tôi, tất cả mọi dư vị của thời khắc đó vẫn phảng phất quanh đây, những "ảo giác" đang hình thành một cách mơ hồ trong não tạo ra những phản ứng mạnh mẽ. Cảm nhận như toàn bộ dư chấn của nó là quá lớn, vượt ngưỡng chịu đựng mà con người có thể chấp nhận.

Và tôi sắp gục ngã...

Em à..
Em thật độc ác...
Em trao tôi thứ tình cảm tuyệt vời ấy, tôi đã từng tôn thờ nó hơn chính bản thân mình và bây giờ nhận ra rằng đó là điều ngu ngốc nhất mình từng làm...

Em à...
Cảm ơn em vì những tháng ngày qua đã giúp tôi nhận ra nhiều điều của cuộc sống. Cảm ơn em đã giúp tôi tạo nên một vỏ bọc mới, để tôi có thể thu mình vào trong đó trước những cám dỗ ngoài kia.

Cảm ơn em.

Một chiều mùa hạ trên ban công góc quán cà phê quen thuộc.

Người viết: Nguyễn Ngọc Nam


Bài viết có liên quan