Lạc Văn Chu và Phí Độ, sự thấu hiểu

Ảnh đại diện Hoàng Vy, viết ngày 22/12/2019

ĐỌC THẦM

Tác giả: Priest

Thể loại: Trinh thám, đam mỹ

Reviewer: Hoàng Vy

#priest #doctham #dammy

Đối với người đọc đam mê thể loại trinh thám thì tác phẩm “Đọc thầm” đã không còn quá xa lạ. Nổi bật xuyên suốt tác phẩm là dòng chảy cảm xúc của hai nhân vật chính là Lạc Văn Chu và Phí Độ, giữa họ tồn tại một sợi dây tình cảm vô hình, thắt chặt họ vào nhau. Tác phẩm không xây dựng nhiều hình ảnh miêu tả bỏng mắt người xem, cũng chẳng chứa đựng nhiều cảnh “ngọt ngào” thô tục làm người đọc khó chịu. Mọi thứ đến với cặp đôi đều nhẹ nhàng, tự nhiên nhưng vẫn tràn đầy cảm xúc. Cả hai người đều vì nhau mà cố gắng, đều đặt bản thân mình vào người đối diện, đều dành tất cả những gì họ có cho người kia. 

Điểm làm tôi chú ý nhất trong tác phẩm đó là cách mà Phí Độ và Lạc Văn Chu thấu hiểu cho nhau trong bất kì tình huống nào. Trong tình cảm, những mâu thuẫn giữa hai người là không thể tránh khỏi nhưng điều quan trọng là cả hai có chịu đặt cái tôi của mình xuống mà vì nhau hay không. Có thể ví Phí Độ là một chú mèo nhỏ, thích ngọt, dễ chiều nhưng đôi lúc thật sự không dễ chiều lắm và Lạc Văn Chu là người nuôi mèo, cá tính mạnh nhưng luôn yêu thương, quan tâm chú mèo nhỏ hết lòng.

Ở phần ngoại truyện 2, trên đường đi đến khu chờ của người nhà hỏa táng, trong khi Phí Độ rất điềm tĩnh, ngồi mân mê dây đồng hồ bị lỏng thì người yêu của anh lại khá nóng vội. Phí Độ cứ loay hoay bao nhiêu lần với linh kiện nhỏ nhặt thì tâm trạng bồn chồn của người quan sát lại tăng lên bấy nhiêu. Ở tình huống này, hai thái cực lộ rõ hẳn. Lạc Văn Chu lại cảm thấy nôn nóng, bao quanh vẻ trầm mặc của Phí Độ. Anh đề nghị đừng bỏ công vô ích với chiếc đồng hồ thì lại được vỗ về mèo nhỏ nhanh chóng vỗ về bởi câu: “Làm cho anh vui chính là điều quan trọng nhất.” Mặc dù, hai nhân vật trong truyện có vẻ mang hai màu sắc hoàn toàn đối lập nhưng lại hòa hợp một cách tài tình. Mạch cảm xúc cứ nhẹ nhàng cuốn đến làm người đọc không thôi cảm thán về một tình yêu đẹp như mộng. 

Để tô đậm thêm sự thấu hiểu giữa hai nhân vật, tác giả đã đặt hai nhân vật vào một tình huống đặc trưng trong mọi mối quan hệ: sự ghen tuông. Khi Lạc Văn Chu cảm thấy ghen tức với Phí Thừa Vũ, dường như hiểu được vấn đề, Phí Độ không hề có ý che giấu mà giải thích đầu đuôi ngọn nguồn cho người yêu nghe bởi anh biết rằng lúc này Văn Chu đang muốn bày ra hết những hoài nghi trong lòng. Lửa giận đang chực trào thì luồng hơi mát lạnh đã dập nguội. Hai người càng ngày càng tiến gần với nhau hơn về cả thể xác lẫn tâm hồn. Những kí ức đau buồn, khó quên trong lòng Phí Độ như việc phải chịu huấn luyện tinh thần tàn nhẫn bằng việc bóp cổ chó con, mèo con cho đến chết, chứng kiến cảnh mẹ mình bị áp bức và ra đi trong uất ức...  đều được câu nói: “Mẹ yêu em và anh cũng yêu em” của Lạc Văn Chu xoa dịu. Những lỗi lầm hay đau đớn của quá khứ không hề chia cắt đôi tình nhân mà còn gắn bó họ với nhau hơn. Phí Độ liên tục thốt ra hai từ “xin lỗi” nhưng không hề biết rằng Lạc Văn Chu dường như đã tha thứ cho người yêu từ lâu lắm rồi. Giờ đây, trong lòng của Văn Chu chỉ là sự đau đớn và hối hận khi không đến cạnh bên Độ sớm hơn. Lời xin lỗi cho những gì ở quá khứ và lời cảm ơn vì hai người tìm được nhau ở tương lai là một cái kết mở tuyệt đẹp cho hai người. 

Có thể thấy, cách mà tác giả khai thác nội dung đam mỹ trong tác phẩm “Đọc thầm” chính là một trong những yếu tố làm cho tác phẩm trở nên nổi bật trong số những tác phẩm trinh thám hiện nay. Cách dẫn tình huống, cách sử dụng từ, cách miêu tả nhân vật, tất cả mọi thứ đều hòa hợp một cách tự nhiên và hợp lí khiến người đọc cảm giác chìm đắm ngay từ lần đầu tiên tiếp cận. Hình ảnh ngọt ngào của hai nhân vật chính cứ cuộn tròn trong kí ức của tôi. Bản thân tôi nhiều lần tự hỏi rằng tình yêu là gì, liệu trong đời thực tôi có tìm được nửa kia hiểu mình như thế.

Qua sự thấu hiểu của hai nhân vật, chúng ta có thể thấy một thông điệp ý nghĩa muốn truyền đến người đọc về tình yêu: hai người dẫu có đối lập nhưng khi họ biết vì nhau, cảm thông cho nhau thì sự khác biệt đó không là còn đáng lo ngại nữa. 


Bài viết có liên quan