Mạng xã hội đã lấy đi thời gian của tôi như thế nào?

Ảnh đại diện thuytrang, viết ngày 01/10/2019

1. Tôi lướt lướt facebook trong vô thức, cố gắng tìm được một vài thông tin hữu ích cho mình. Nhưng rồi cuộc sống sang chảnh của Joyce Phạm- con gái đại gia Minh nhựa hiện lên trên newfeed. Tôi không ngăn nổi được sự tò mò mà click vào từng ảnh, rồi lại lần mò vào trang cá nhân của bạn ấy để thỏa mãn sự hiếu kỳ xen lẫn đố kỵ của mình. Tôi mất hàng chục phút để dõi theo những tấm hình mà bạn đăng, thầm ước gì cuộc sống của mình được bằng một phần mười như vậy. Trở lại thực tại, tôi cảm thấy mình thật nhỏ bé và thấp kém, thật bất hạnh làm sao!

2. Sáng sớm thức dậy, sau khi mở mắt ra thì việc đầu tiên tôi làm là tìm chiếc điện thoại. Nếu không tìm thấy thì bắt đầu cuống cuồng, cảm thấy như thiếu vắng một cái gì đó rất quan trọng. Tôi thường mất nhiều thời gian vật lộn trên chiếc giường. Bởi vì mải check thông báo facebook, check messenger để xem xem trong lúc mình ngủ có để lỡ tin nhắn nào của ai không, check mail kiểm tra xem có thư mới đến không, thi thoảng là cả check zalo, instagram và rồi tiu nghỉu khi không có bất kỳ một tin nhắn hay một cái thông báo mới nào cả. Tôi tiếp tục giết thời gian của mình bằng việc lướt newfeed, và rồi giật mình nhận ra mình đã bị cuốn vào mạng xã hội cả tiếng đồng hồ. Tôi uể oải ra khỏi giường, bắt đầu ngày mới với tâm trạng chán chường và thất vọng về bản thân.

3. Trở về nhà sau một ngày dài với bao nhiêu thứ việc đổ ập lên đầu, tôi nhanh chóng bật facebook lên để xem có thông báo hay tin nhắn mới nào không. Tôi thấy mình được cần đến, cảm thấy như bản thân mình có giá trị mỗi khi có ai đó hỏi han hay comment bài viết của mình. Và sau đó, khi đã bị hấp lực của chiếc giường và cảm giác thỏa mãn với mạng xã hội khỏa lấp, tôi lại tiếp tục bị cuốn vào những video hài hước với hàng chục nghìn like và share. Phải cho đến khi hai mắt đã mỏi nhừ vì đã dành quá nhiều thời gian để dán mắt vào điện thoại, tôi mới dừng lại và chợt nhận ra đã quá khuya rồi. Tôi mệt mỏi lê bước đi đánh răng, rửa mặt rồi vùi mình vào giấc ngủ mộng mị, báo hiệu một buổi sáng mai thức dậy mệt mỏi và phải cần rất nhiều nỗ lực mới có thể bước ra khỏi chiếc giường êm ái.

4. Tôi cầm điện thoại mọi nơi, mọi lúc khi có thể. Thỉnh thoảng là để đọc tin tức, đôi khi là tán gẫu với bạn bè. Tôi không rời điện thoại cả khi ăn, khi tắm, lúc đi vệ sinh cũng phải cầm theo điện thoại để đọc hay xem thứ gì đó. Và việc này khiến cho tôi mất nhiều thời gian hơn bình thường để làm những việc mà đáng lẽ ra nếu không có điện thoại thì đã xong từ lâu lắm. Mỗi khi muốn đăng một tấm ảnh trên facebook, tôi lại phải mất rất nhiều thời gian để nghĩ caption sao cho thật cool ngầu, chọn khung giờ hoàng đạo để đăng cho nhiều like và khi đã post lên rồi thì chăm chăm kiểm tra thông báo để biết được ai đã like, comment để còn rep lại. Tôi đau đớn nhận ra thời gian của mình đã bị ngốn đi một cách vô bổ nhưng lại cứ tiếp tục bị cuốn vào vòng xoáy đó hết lần này đến lần khác. Rốt cuộc vấn đề của tôi là gì vậy?

Những câu chuyện trên có lẽ đã khá quen thuộc. Bởi vì nó không chỉ của riêng ai mà là vấn đề của rất nhiều người trẻ hiện nay. Tôi không phủ nhận vai trò của mạng xã hội. Nó cung cấp cho chúng ta vô số nguồn tin tức cập nhật, thông tin giải trí, kinh nghiệm, bài học, một trong những cách giúp chúng ta kết nối dễ dàng với những người khác. Nhưng mạng xã hội cũng đầy rẫy những cám dỗ. Vì luôn bị cuốn vào vòng xoáy của các trang mạng xã hội, nhiều khi chúng ta đang dần đánh mất thời gian của chính mình- khoảng thời gian đáng lẽ ra có thể dành cho các sở thích cá nhân lành mạnh như đọc sách, chơi thể thao, ra ngoài gặp gỡ, tán gẫu với bạn bè. Chúng ta đang ngày càng xa rời thực tại, thay vì sống trong thực tại để thực sự cảm nhận cái mát lành của làn gió mùa thu nhè nhẹ lướt qua vai áo, bầu trời vàng cam pha tím biêng biếc tựa như một bức tranh thuộc trường phái ấn tượng mỗi khi chiều tà, hay chỉ là khoảng lặng một mình đối thoại với chính mình mà không có bất kỳ sự sao lãng hay cám dỗ nào khác.

Tôi cũng là một trong những nạn nhân của chứng nghiện mạng xã hội. Và hơn hết, tôi cũng hiểu được rằng, đã đến lúc phải tự mình kiểm soát thời gian của chính mình, không thể để thứ tài sản quý giá ấy vô tình trôi tuột đi theo những việc vô bổ được. Tôi đã hơn một lần xóa facebook trên điện thoại, tắt wifi mỗi khi không dùng đến, để điện thoại ra xa khỏi tầm mắt mình. Tôi cố gắng cảm nhận rõ ràng hơn những gì đang diễn ra xung quanh mình và cả bên trong tâm hồn mình. Và cũng khá bất ngờ rằng tôi cảm thấy vui hơn, tự do hơn. Tôi cảm thấy giá trị của mình không phải bởi việc có nhiều like hay comment trên facebook. Tôi đi ngủ sớm hơn, ngủ ngon giấc hơn, sáng dậy có thời gian đọc sách, đôi khi là thiền và viết lách chút gì đó. Nhưng có lẽ tôi đã tái nghiện thì phải. Tuy vậy, tôi biết mình cần phải điều chỉnh việc này ngay lập tức. Chỉ đơn giản là có quá nhiều việc ý nghĩa phải làm. Còn thời gian thì vẫn tiếp tục trôi tuột qua kẽ tay mà không bao giờ trở lại nữa…

Tác giả: Thạch Thảo


Bài viết có liên quan