“Rốt cuộc lòng ta là đầm sen, hay là nhành cỏ úa?”

Ảnh đại diện thuytrang, viết ngày 04/09/2019

Ngày sinh nhật của bạn trên facebook, là để chế độ public, friends hay private?

Mình đã từng để public và ngóng trông từng lời chúc, từ dài lê thê tới "cmsn", "snvv". Cũng đã từng thử để private để xem có bao nhiêu người nhớ tới sinh nhật của mình mà mang đến những lời chúc tự phát đầy bất ngờ.
Mình đã từng ngóng đợi xem bạn bè sẽ gửi mình những lời tâm tình như thế nào, người yêu sẽ chuẩn bị món quà gì… Mình đã sung sướng cả ngày dài khi nhận được sự chúc phúc của mọi người, rồi lại lo âu buồn bã khi ai đó, rất quan trọng với mình, lại vô tình quên mất ngày hôm đó. Lòng mình có thể nở hoa, cũng có thể héo rũ, chỉ bởi vậy.

Để một ngày mình giật mình nhận ra, nếu cứ tiếp tục như thế, mình sẽ mãi luôn lệ thuộc cảm xúc vào người khác, chờ đợi họ mang đến niềm vui và sự hạnh phúc. Nếu cứ như vậy, có lẽ sẽ tới một ngày, mình bày ra mớ hỗn độn trong cuộc đời và ngồi đó mong chờ ai đấy tới giúp. Trong khi, cuộc đời này là của chính mình, ngày đặc biệt là của mình, vui vẻ hay hạnh phúc cũng chỉ có mình cảm nhận.

“Rốt cuộc lòng ta là đầm sen, hay là nhành cỏ úa? Đầm sen hay cỏ úa, là do ta mà thôi" (Nếu biết trăm năm là hữu hạn, Phạm Lữ Ân)

Thế là, năm nay, mình thay đổi.

“Cuối tuần này sinh nhật em đó, chị em mình ăn uống một bữa đi, em mời trà sữa"
Mình tận hưởng sinh nhật cùng hai người chị gái rất tuyệt vời, cùng nhau đi mua đồ, cùng nhau uống trà sữa, cùng nhau ăn mừng.

“Hôm nay là sinh nhật mình, có mang bánh chị tớ làm này, cùng ăn rồi cậu dạy mình hát chúc mừng sinh nhật bằng tiếng Trung nhé"
Mình chia niềm vui sinh nhật với cô bạn người Trung Quốc mới quen, hai đứa vừa ăn vừa nhớ nhà, vừa cười vừa khóc.

Mình sung sướng nhận lời chúc của mọi người, nhưng không phải là mong chờ từng người nhớ tới, mà là trân trọng từng gương mặt thân thương, dù là mới xuất hiện hay vẫn ở đó chẳng rời xa.

Là rút tờ 5 đồng cuối cùng trong ví ra, thả vào quỹ quyên góp của trường. 
Là mở điện thoại ra, nhắn cho bố mẹ và chị gái, con yêu mọi người rất nhiều. 
“Năm nay bố mẹ ở xa, không mua quà cho con được, con tự mua cho mình nhé" 
“Bố mẹ đã cho con món quà tuyệt vời nhất rồi mà"

Là lau nước mắt nhớ nhà, bật laptop lên, gõ những dòng này, lòng ngập tràn hạnh phúc.
Hoá ra, lòng mình có thể nở hoa, chỉ bởi những điều đơn giản như vậy đấy.

Hôm nay là sinh nhật của mình, 3 ngày nữa là sinh nhật của Moon. Đầm sen của chúng mình đang nở rộ rồi, mọi người cùng mình chia sẻ niềm vui này nhé. 
Chúc cho mỗi chúng ta, vào ngày đặc biệt của mình, đều ngập tràn hạnh phúc. Và để mình tiết lộ một bí mật nhé, chỉ cần bạn muốn, mỗi ngày đều là ngày đặc biệt.

Thương mến, 
Pu

Melbourne, 04092019

Nguồn: Moon và Pu


Bài viết có liên quan