SAU TẤT CẢ, CHÚNG TA ĐỂ LẠI GÌ?

Ảnh đại diện Ngọc Hà, viết ngày 27/04/2019

Hôm nay, tôi đi viếng lễ tang thầy – một người thầy yêu kính với bao thế hệ học trò chuyên văn, một cây bút phê bình tài hoa, tinh anh…

Dường như cái tình “biệt nhỡn liên tài” đã vượt qua mọi khoảng cách địa lý để bao người cùng đến đây, tiễn thầy về với cõi miên viễn trời xanh mây trắng. Trong dòng người ấy, có người đã vượt cả nghìn cây số. Trong dòng người ấy, có những người học trò văn khoa được thầy dìu dắt để theo đuổi nghiệp văn chương, có những cô cậu học trò cấp ba đôi mắt còn lấp lánh trước những giờ hiếm hoi được nghe thầy giảng. Trong dòng người ấy, có những người như tôi – những người chỉ được gặp thầy đúng một lần, chỉ được nghe thầy giảng trong một buổi chiều ngắn ngủi. Kỷ niệm học trò chuyên văn tỉnh xa là những chuyến tàu mùa đông về Hà Nội, khi sương còn vương đầy ô cửa kính. Lạnh, nhưng ấm áp, vì đến đây để được học thầy Chu Sơn!

… Sự tài hoa và đức độ của thầy đã thực sự trở thành một vết khắc trong tim. Thầy đã dành cả cuộc đời của mình để hiểu về cái đẹp, sáng tạo ra cái đẹp, và để nối dài tình yêu cái đẹp vào thẳm sâu tâm hồn mỗi người. Những trang văn thực sự được viết ra bởi máu huyết của một người tài hoa hiếm có. Giọng giảng thâm trầm của thầy, nhẹ nhàng sâu lắng mà đầy chất triết lý. Để rồi từng lứa học trò chuyên văn chúng tôi lớn lên, có người chọn theo văn chương, có người lại học kinh tế, nhưng đọng lại vẫn là bài học thấm đượm tinh thần nhân văn và sự nhẹ nhàng, ấm áp như hiểu thấu tâm can của thầy.

Những giọt nước mắt đã chảy dài vì sự ra đi của một người tài hoa, một tâm hồn, một Nhân cách. Trong không khí xúc động, tôi nghe được nhiều hơn những câu chuyện về thầy. Có cô giáo kể lại những ngày đạp chiếc xe cọc cạch giữa trưa đến lớp để được nghe thầy giảng, có bạn kể về những ngày ôn thi, thầy cùng ăn bữa trưa vội với học sinh đội tuyển, có người kể lại một thời ngồi chờ trước tivi để nghe thầy giảng trên VTV2.. Với chúng tôi, thầy là một ngôi sao, nhưng không hề xa xôi!

Viếng đám tang thầy, một tài hoa, một nhân cách, tôi nghĩ nhiều hơn về giá trị cuộc đời một con người! Phải chăng giá trị ấy được đo bằng dấu ấn của bản thân trong lòng người khác? Ngày xưa, khi đọc truyện Doraemon, có đoạn Nobita mượn bảo bối của Doraemon, dối các bạn là mình sắp đi xa, tôi cũng muốn mình có phép thần kỳ ấy, bởi đó là cách để biết được suy nghĩ của người khác về chính mình. Bởi những lời nói sau lưng mới là những lời thật lòng và khách quan nhất. Thời gian trôi đi như cát lọt kẽ tay, cuộc đời luôn ẩn tiềm những cám dỗ làm đổi thay chính mình, vậy có phải điều quan trọng là sống sao để những phút giây nhắm mắt xuôi tay có thể để lại trong lòng người khác niềm yêu thương, kính trọng? Bởi thế nên, có những người ngay cả khi đã hóa thành tro bụi, chẳng còn nhân ảnh trong nhân gian, nhưng vẫn luôn sống, luôn hiện diện trong trái tim của bao người.

Điều còn lại của mỗi người có lẽ không phải những thứ xa hoa phù phiếm bên ngoài như tiền tài, địa vị xã hội,.. Gia sản có vun đầy thì cũng có ngày vơi đi. Địa vị cũng chỉ là một chiếc ghế, chiếc ghế ấy không tôn sùng một chủ, đến lúc cũng giao cho kẻ khác. Đó chỉ là những giá trị tạm thời giúp con người ta tồn tại, chứ không thể làm nên giá trị cốt lõi của một con người. Hành trình chinh phục những giá trị ấy mới là trải nghiệm đáng quý và làm nên một con người, để khi nhắc đến cái tên thôi, người ta sẽ nhớ về bạn với những phẩm chất: thông minh, sắc sảo, sâu sắc hay tài năng,.. ngay cả khi người ta không biết vị trí công việc của bạn là gì.

Người ta thường sợ sệt trước bước đi nghiệt ngã của thời gian, nhưng lại không biết rằng, điều đáng sợ hơn là để chính mình lụi tàn khi còn đang hiện hữu. Điều còn lại sau cuối không phải là lượng tháng ngày ta sống mà là ánh sáng tỏa ra từ nhiệt huyết, say mê trải nghiệm. Bởi thế, hãy sống dấn thân, nhập cuộc, nó không phải là một điều gì lớn lao, đơn giản chỉ là việc chịu lắng nghe cuộc sống nhiều hơn để biết thấu hiểu những mảng sáng tối của cuộc sống. Đó mới là chân giá trị của cuộc sống này, bước chân ta sẽ in dấu trên mặt đất, trong lòng người khác chứ không phải là hạt cát vô danh hòa lẫn trong biển cát mênh mông!

- Ngọc Hà -

 

 

 

 

 

Bài viết có liên quan