Thư gửi những đứa trẻ tân thời…

Ảnh đại diện thuytrang, viết ngày 11/08/2019

Chào các em, bức thư này được viết từ chị - một cô gái được sinh ra đầu những năm 90. Những dòng này, nói là phẫn uất cũng không, nói là khuyên nhủ so sánh cũng không. Chị chỉ muốn hỏi các em có đang thực sự thấy may mắn vì được sinh ra là lớp người đi sau, với những thiết bị hiện đại, với sự chăm chút thông minh nhanh gọn của nhiều sự trợ giúp không phải từ ba mẹ mình, với những cái "smart-phone" gần như gắn với các em cả ngày? Bởi vì chị tò mò lắm, đôi khi cũng có ganh tị trong đó, rằng các em đang lớn lên trong một xã hội với những thứ "nhất" của thế kỷ và công nghệ.

Các em biết không, những năm 90 ngày chị còn bé, không có điện thoại cảm ứng vuốt vuốt mấy cái là có đồ chơi, gửi đến tận nhà trong ngày từ một cửa hàng cách đó 600km để các em mang ra chơi một mình được. Bọn chị cùng tụi trẻ trong xóm sẽ tự làm diều và đồ hàng, rồi chạy vù vù chỗ con mương trước đồng để thả, khoe thành tích đầy vẻ vang, sẽ tự làm châu chấu bằng lá dừa, rồi đi bắt chuồn chuồn và giun đất, dắt díu nhau đi câu cá bằng mấy cây cần tự làm cong quẹo. Hồi đó, đồ chơi sẽ nhanh hỏng hơn bây giờ các em ạ, chẳng đa dạng nhiều loại nhiều màu sắc, nhưng nó là của tụi nhỏ làm, tụi nhỏ mình sáng tạo được, thi đua ai nhanh hơn ai thật vui!

Những năm 90 của chị, lúc giải một bài toán khó nhằn sẽ phải bỏ ra hàng tiếng đồng hồ, hàng ngày liền để vắt óc suy nghĩ, hỏi hết tiền bối này đến thầy giáo nọ mới làm ra. Còn hôm nay các em "bí bài", các em đã có "bác Google" giúp đỡ, chỉ giảng tận tình, rồi các em sẽ nghĩ đó là sức học của mình, là thành tích của mình với những đứa cùng lứa "ai tra Google nhanh hơn". Đến lớp cũng thế, thầy cô sẽ mở cho các em nghe thật nhiều những video thực tế, những đoạn thoại tiếng Anh trên màn hình TV mấy chục inch, rồi các em dán mắt vào đó "học trực tuyến" để tự nghiên cứu trong sách giáo khoa. Ôi năm tháng học trò của chị, ba mẹ chỉ cho phép đi học thêm hai môn chính, thi thố với nhau mới được chọn đi học, không thích như các em ngày nay nhỉ?

Những năm 90 của chị, ngó sang nhà hàng xóm thấy cô chú kia chăm con vui quá, chiều chiều hai vợ chồng bồng con ra ngõ, cưng nựng đủ thứ trò hài, ngồi bên con cả tối mới cho bé ăn xong một chén bột. Các em bây giờ thì khác, ba mẹ các em bận việc cả ngày, các em nằm chơi trong cái võng lắc tự động, tự chơi với những con thú treo lủng lẳng trước mặt mình. Nhỉnh thêm một tí, bố mẹ lại cho các em chơi với laptop, chơi với máy tính bảng… Như thế, đa phần các em đang lớn lên với những vật vô tri vô giác, trong khi thứ các em cần được tiếp xúc phải là hơi ấm gia đình và tình người.

Chị chẳng dám phủ nhận sự tiện lợi và ti tỉ mặt tốt của công nghệ tân thời. Nhưng các em và cha mẹ các em, hãy tự hỏi bản thân mình có đang thực sự biết tận dụng những điểm mạnh ấy để giúp cuộc sống gia đình, học tập và sinh hoạt thêm tiện nghi, hay chỉ tổ làm cho khoảng cách người với người thêm xa xôi, rồi nhường chỗ cho những thiết bị hiện đại ấy?

Rồi các em sẽ có câu trả lời cho mình phải không? Đừng tự biến mình thành những đứa trẻ mất dần sự hoạt bát, hiếu động, mất dần tình người nhé các em. Đừng suốt ngày nhìn cả thế giới qua cái màn hình bé tí kia nữa…

Thư đến đây, chị tự dưng lại mong cả thành phố mình cứ thử cúp điện một buổi tối nào đó như ngày chị còn bé, cô bác ông bà mang võng ra sân ngồi ngắm trăng, kể chuyện luyên thuyên, bóc đậu phộng cho mấy đứa nhóc ăn, nghe tiếng chó sủa vang xóm… Các em rồi sẽ biết sự hiện đại của ngày hôm nay đã làm các em không thể cất giữ cho mình được nhiều kỷ niệm đẹp! 
------------------------
Nguồn: Unspeak VietNam


Bài viết có liên quan