VẺ ĐẸP CỦA SỰ LO ÂU

Ảnh đại diện Ngọc Hà, viết ngày 05/04/2019

Chúng ta vẫn thường được dạy rằng, phương pháp tốt nhất để hoàn thành được nhiều mục tiêu và đạt được thành công là hãy bản lĩnh, mạnh mẽ. Thoạt tiên, lý thuyết này trở nên khá thuyết phục khi nó có mặt trong hầu hết các thành tựu, và hơn thế, những tỷ phú, doanh nhân, những người có tầm ảnh hưởng đều hơn một lần nhấn mạnh điều này.

Tuy nhiên, đằng sau ánh hào quang và trước khi có được sự bản lĩnh, mạnh mẽ, trong mỗi người đều tồn tại sự sợ hãi, âu lo.    

Muốn cuộc đời được in dấu bằng những tấm huy chương có giá trị, chúng ta luôn tìm cách biến thử thách thành cơ hội để chinh phục nó. Đó có lẽ là thời điểm chúng ta cảm thấy sợ hãi, lo lắng hơn bao giờ hết. Chúng ta buồn chồn suốt đêm đứng trước gương để tập dượt nội dung cho buổi thuyết trình vào sáng hôm sau? Chúng ta đã vạch rõ câu trả lời cho câu hỏi của giáo viên nhưng bàn tay ngập ngừng không dám đưa lên? Chúng ta lo lắng, sốt ruột khi dự án start-up vẫn dậm chân tại chỗ sau một vài tháng? Chúng ta luôn tự che giấu những cảm giác tiêu cực đó bằng sự trấn an, cổ vũ bản thân rằng “Cố lên nào”, “Mạnh mẽ lên”, “Rồi sẽ vượt qua thôi”, “Giờ này của ngày mai/ tuần sau/ tháng sau… mọi chuyển sẽ xong xuôi rồi”,.. Và cứ thế, chúng ta luôn mặc định rằng thành công luôn bắt đầu từ khoảnh khắc chúng ta cố gắng mạnh mẽ, mà quên rằng sự âu lo, sợ hãi mới là khởi nguồn của tất cả?

Âu lo là một trạng thái tâm lý và sinh lý của con người khi đối mặt với áp lực, với sự lựa chọn và cả với những hoàn cảnh mới sắp sửa xảy ra. Rằng, chúng ta sợ hãi, không thoải mái, căng thẳng, phiền muộn, hoài nghi khi       đang kỳ vọng đến một kết quả tốt đẹp.   

Sự lo lắng, âu lo có lẽ là thứ mà ta nghĩ phải dành cả đời để trốn tránh. Nhất là trong cuộc sống luôn đề cao sự bản lĩnh, mạnh mẽ, thì cảm giác sợ hãi, âu lo bao giờ cũng được gán cho kẻ yếu, hèn nhát, kém cỏi. Tôi cũng cho rằng cái cảm giác hay lo âu của mình là một điều tồi tệ, nhưng nhìn lại, chính cảm giác đó đã đem lại những bước bật nhảy dài hơn bao giờ hết, và tôi nhận ra, đó là một điều không nên và không thể trốn tránh. Mặt khác, cảm giác lo sợ là điều chúng ta nên chấp nhận và khám phá.

Chúng ta mang nỗi âu lo thật đẹp, bởi có lo âu, tức là ta đang kỳ vọng vào một kết quả tốt hơn. Khi đối diện với một thử thách, một kẻ buông xuôi sẽ thản nhiên để mọi thứ trôi qua, ngược lại, người muốn chinh phục nó sẽ có những suy nghĩ, trăn trở tìm hướng giải quyết. Khi quá trình ấy lặp lại, chúng ta còn kỳ vọng vào sự tiến bộ của chính mình, đó là khi nỗi âu lo trở thành động lực để bản thân trở thành những phiên bản tốt hơn của chính mình.

Lần đầu tiên bạn đứng lên thuyết trình là bao giờ? Hãy thực hiện một phép so sánh nhỏ với lần thuyết trình gần nhất để thấy mối quan hệ giữa sự lo lắng và sự tiến bộ của chính mình? Lần đầu phải đại diện nhóm đứng lên thuyết trình bản thân có thể run lẩy bẩy nói không ra câu, mạch ý bị xáo trộn. Nỗi ám ảnh về điều đó sẽ dẫn đến sự lo lắng khi bạn đứng trước lần thuyết trình thứ 2, bởi thế bạn sẽ cố gắng tìm những tips để giữ được bình tĩnh trên sân khấu. Đứng trước lần thuyết trình thứ 3, bạn bớt lo lắng về vấn đề tâm lý, nhưng lại lo lắng rằng những điều mình nói có cuốn hút không, thế là bạn nỗ lực tìm cách thể hiện truyền cảm hơn… Và cứ như thế, một chút lo lắng sẽ cho chúng ta động lực để “cải tiến” chính mình, hướng về một sự tốt đẹp hơn. Không đặt bản thân vào trong một áp lực nào đó thì không thể nào bật ra khỏi vùng an toàn của chính mình.

Đừng cố né tránh, đừng bỏ chạy, đừng hoảng hốt và hoang mang vì chúng ta thường hay lo lắng. Chúng ta hãy cứ tự hào, vì còn biết lo lắng và còn biết cố gắng, tức còn biết sống vì mục tiêu phía trước, vì tương lai. Bên ngoài cái bóng đổ xuống của sự sợ hãi là ánh sáng mặt trời chiếu rọi. Lo lắng luôn là người bạn đồng hành của người thắng cuộc. Nỗi lo sẽ chỉ lối cho bạn đi về phía của chiến thắng. Điều đang buồn nhất là sống một cuộc đời nằm dài tẻ nhạt, đang mốc lên, mòn dần, không trao cơ hội cho bản thân được lo lắng điều gì. Thoạt tiên, tưởng đó là cuộc sống vô tư thoải mái nhưng thực ra là đặt bản thân lên một cái máng trượt dài thảm hại mà thôi.

Lo âu là một trạng thái vô cùng bình thường mà ai cũng gặp phải. Nhưng điều quan trọng là chúng ta biết cách xác định xem mình chỉ lo âu một lúc, trong một vài trường hợp hay lo âu triền miên. Bởi chúng ta còn trẻ, dẫu bao nhiêu ngổn ngang, chông chênh có lẻn vào tâm trí, thì cũng hãy biến những nỗi lo âu đó hướng về những điều tốt đẹp, nhé!

- Ngọc Hà -

Bài viết có liên quan