Vừa nhắm mắt vừa mở cửa sổ: Tấm vé khứ hồi đón đưa từ A-Z về sân ga tuổi nhỏ

Ảnh đại diện Thủy Ngân, viết ngày 30/10/2019

Nói thật là mình hay bị ảnh hưởng của thời tiết. Phàm trời đang nắng và nóng điên lên quay ngoắt 360 độ sang lạnh và mưa thì y như rằng lại hơi bồi hồi nhớ về hoài niệm. '' Vừa nhắm mắt vừa mở cửa sổ'' chính là kiểu ''đúng sách đúng thời điểm'' như thế, định nhấm nháp vài ngày mà lỡ đọc liền vài tiếng ...thế là hết 😕

Bằng một lối kể chuyện rất lạ , Nguyễn Ngọc Thuẫn trở thành '' người ôm giấc mơ'' dẫn lối chúng ta về với những lấp lánh trong vắt của một thời bé đúng bằng đầu gối của châu chấu 🙃 qua cách kể chuyện xưng '' tôi'' của một cậu oắt con.Toàn bộ cuốn sách trôi qua rất nhẹ nhàng, nhẹ như khi ta đi vào một khu vườn khẽ chạm tay vào một nhành hoa đọng sương mà chỉ thấy tay mình ươn ướt, cảm nhận cái gì dễ vỡ chứ hem có rõ là vừa chạm vào sương ý. Hầu như tất cả những vấn đề nghe thì thật nặng nề với người lớn như : cái chết, sự hi sinh, mất mát, nỗi đau, thiếu thốn... đều được nhắc đến trong từng chương sách chỉ dài vài trang nhưng triết lí thì là cả đại dương. Cái hay ở chỗ là các vấn đề của Nguyễn Ngọc Thuần đưa ra thì sâu sắc lắm lắm nhưng vì nó lọt vào con mắt trẻ thơ và được cảm nhận bởi một thằng bé nên buồn sầu nào cũng chỉ khiến lòng lâng lâng chứ hông có tái tê điên dại chút nào 😘. Và đặc biệt đừng nghĩ trẻ con không biết gì, mà thậm chí chúng còn tinh tế gấp nhiều lần khi chúng cảm thấy có lỗi với ai, làm sai với ai. Tự nhiên đọc lại nhớ đến '' Boss Baby'', phim có cả một thế giới được vận hành bởi trẻ em mà chẳng khác gì thế giới thực của người lớn. Tự nhiên thấy trẻ con thực ra chúng biết hết, sinh ra đã nắm những nguyên lí cốt lõi của cuộc đời rồi ấy, nhưng càng lớn đến khi lớn hẳn thành người lớn thì lại y như rằng học lại từ đầu 😟

Ngôn ngữ của Nguyễn Ngọc Thuần rất lâng lâng và mơ màng. Cách kể cứ vô tư, hồn nhiên nhi nhiên ấy. Mà bài học cũng giản dị đến khó tin, nhưng chắc phải đi cả đời mới phần nào hiểu hết. Đọc sách không hề thấy sự lên lớp dạy đời. Cứ vấn đề khó khó thì dẫn :'' Bố tôi nói'', '' mẹ tôi kể'', '' chú Hùng bảo''... Nhiều người bảo cuốn này là '' Hoàng tử bé'' của Việt Nam cũng hông sai, hihi. Đều viết về những điều rất phức tạp bằng sự trong vắt và đơn giản không ngờ luôn ý. Sách cho trẻ con nhưng người lớn đọc lại có vẻ còn phù hợp hơn. Một cuốn sách mà cả người lớn và trẻ con đều có thể say mê thì xứng đáng được hoan nghênh rồi 🥰

Thú thực là ban đầu khi sắp đọc thì trong đầu ''nảy số'' so sánh nhẹ giữa Nguyễn Ngọc Thuần với Nguyễn Nhật Ánh. Nguyễn Nhật Ánh thì quá nổi tiếng rồi, được mệnh danh là người tạo dựng nên cả một '' văn hoá tuổi thơ''. Nhưng với cá nhân thì mình lại thích Nguyễn Ngọc Thuần hơn ấy, hi. '' Cho tôi xin vé về tuổi thơ'' kiểu '' có vé nhưng hem có về được '' còn '' Vừa nhắm mắt vừa mở cửa sổ'' thì ngước mắt lên thấy đang ở tuổi thơ rồi nè, vui hem 😘? Có lẽ do tuổi thơ NNA khắc hoạ khác tuổi thơ mình, có lẽ do văn hoá vùng miền có sự khác nhau. Còn NNT thì khắc hoạ tuổi thơ phổ quát, có thể trải dọc bất cứ đâu từ Bắc đến Nam nên mình thấy có mình của ngày xưa đâu đó ở đây.

Đọc sách mà cứ ấn tượng mãi với một câu :'' Bố tôi vẫn nói, khi nhìn theo một bóng người mà ta không thể quên được, chúng ta sẽ thấy "nỗi nhớ" của mình.'' Khi đọc sách hay cũng vậy, tự nhiên thấy ''nỗi nhớ'' của mình ở đó

P/s: Sách mỏng, đọc tập trung thì vài tiếng có thể hết. Giấy của Trẻ thì đẹp mê, kiểu giấy vàng vàng ấm cúng tốt cho mắt nhưng sờ mịn như tạp chí ấy. Bìa và hình vẽ cute phô mai que. Nhưng hông hiểu sao Trẻ tái bản lại bìa mới, dù bìa mới đẹp vãi nhưng mình vẫn ấn tượng với hình đôi mắt của một cậu oắt con nào đó của bản cũ. Sách được dịch sang nhiều thứ tiếng, trong đó bản Tiếng Anh tên là :'' Open the window, eyes closed'' khá dễ đọc. Yêu cuốn này quá nên hem có biết chê chỗ nào luôn, hihi 😍😍😍

---Ảnh: rất đẹp của ai đó đăng trên mạng,hi.


Bài viết có liên quan