VÙNG XÁM - CÂU CHUYỆN VỀ SỰ TRƯỞNG THÀNH (vol. 2)

Ảnh đại diện Uyên Phương, viết ngày 27/10/2019

Kỳ 2: Kohlberg và trạng thái rơi tự do

 

Vì cuộc sống này vốn dĩ đa dạng hơn một lớp học hay giảng đường. Nên dù có hoảng sợ, cũng đừng chùn bước.

Ảnh:  Tháp phát triển nhận thức luân lý của Kohlberg (1958)

 

Học thuyết Kohlberg

 

Theo Lawrence Kohlberg, giáo sư ngành Tâm lý học thuộc Đại học Harvard, quá trình hình thành nhận thức XH và phát triển tư duy luân lý của mỗi người có tất cả 6 giai đoạn và được chia thành 3 thời kỳ chính: Tiền quy ước, Thông thường và Hậu quy ước. (Tham khảo ảnh minh họa: tháp phát triển nhận thức XH)

Ở thời kỳ tiền quy ước (giai đoạn 1 và 2), chúng ta đều là những đứa trẻ và học cách ứng xử, nhận thức xã hội thông qua tương tác với những người xung quanh. Ta bước đầu nhận thức đúng/sai dựa theo phản ứng của mọi người đối với hành động và thái độ của ta. Sự phát triển nhận thức của ta trong thời kỳ này xoay quanh hai khái niệm Thưởng và Phạt: nếu ta được thưởng (khen tặng, khuyến khích…), có nghĩa điều ta làm là tốt. Ngược lại, khi bị phạt (phê bình, la mắng…) nghĩa là tốt nhất không nên lặp lại hành động hay thái độ đó.

Ở thời kỳ Thông thường (giai đoạn 3 và 4), những đứa trẻ bình thường sẽ được tiếp xúc với một hình thái xã hội mới: nhà trường. Tại đây, mỗi cá nhân sẽ học được cách sống theo những điều lệ trong cuộc sống, chủ yếu dưới hai hình thúc, nội quy nhà trường và luật pháp cơ bản của xã hội. Trong những giai đoạn này, “tốt” nghĩa là tuân thủ luật lệ và phù hợp với những quy chuẩn được đặt ra. Hình mẫu được hướng đến trong thời kỳ này là những khái niệm phổ biến trong xã hội như “Học sinh Giỏi”, “Công dân tốt”, … 

Thời kỳ Hậu quy ước (giai đoạn 6 và 7) cũng được xem là thời kỳ phát triển cao nhất về mặt nhận thức của mỗi con người. Chúng ta phát triển khả năng đưa ra những ý kiến chủ quan và hình thành những nhận thức về bản bản ngã. Mỗi người tự nhìn nhận mình như một cá thể biệt lập chứ không chỉ là một phần tử trong tập thể. Và với tư cách một cá nhân, chúng ta bắt đầu đánh giá những quy ước xã hội, không còn mặc định chúng như những chuẩn mực để tuân theo, mà căn cứ vào tính hợp lý cũng như sự tác động của những quy ước ấy đối với mỗi cá nhân trong tập thể. 

Vùng Xám lần đầu tiên được chúng ta nhận diện cũng vào thời kỳ Hậu quy ước này. Mỗi người bắt đầu tự xây dựng cho mình một hệ so sánh ngầm trong nhận thức về những điểm khác biệt và sự không tương thích giữa những hình mẫu hay lý thuyết nhận được từ giáo dục và thực tế của cộng đồng, xã hội. Đó là lý do mà hai giai đoạn cuối, đặc biệt là giai đoạn 6 được đánh giá là tiêu biểu cho “quá trình nhận thức về những mâu thuẫn tồn tại trong xã hội” (“The Philosophy of Moral Development”, xuất bản năm 1971).

 

Cú nhảy trong Vùng xám và hành trình của sự trưởng thành

 

Tuy nhiên, sự thật là Vùng Xám và khởi nguồn của nó, xét theo phương diện nào đó, đã bắt đầu từ trước cả khi ta 18 tuổi. Câu chuyện thực chất là hệ quả từ hai yếu tố: thiên kiến cá nhân và quá trình tiếp nhận sự giáo dục từ 12 năm đèn sách. 

Đừng hiểu lầm! Sẽ không có sự công kích hay đổ lỗi cho hệ thống giáo dục gì ở đây cả. (Dĩ nhiên là không thể phủ nhận những bất cập của nó). Tuy nhiên, chúng ta đang bàn tới nhược điểm thuộc về bản chất, chủ yếu dựa vào lý thuyết giáo dục phổ quát chứ không phải một chính sách cụ thể hay ngắn hạn. Đơn giản, trong suốt những cấp học phổ thông, phần lớn những gì bạn học được là cách trả lời những câu hỏi, giải những bài tập sao cho ĐÚNG. Kiến thức và kỹ năng chúng ta lĩnh hội chủ yếu xoay quanh trạng thái nhận thức với hai thái cực rõ rệt một cách đơn giản: ĐÚNG – SAI, TỐT – XẤU. Công bằng mà nói thì hệ thống nhà trường và đội ngũ giáo viên về một mặt đã hoàn thành phần việc cơ bản để giáo dục nên những cá thể có khả năng tham gia vào guồng quay của xã hội. 

Bất cập là ở chỗ, tất cả chúng ta vô hình chung đã tiếp nhận mọi thứ từ bục giảng một cách thụ động, từ đó hình thành định kiến cá nhân. Nói đúng hơn, thế giới quan mà ta xây dựng phần nhiều phiến diện và cực đoan, chỉ tồn tại hai thái cực trắng – đen tách bạch. Trong thế giới quan ấy, vốn dĩ chẳng có nhiều ngoại lệ hay những ngã rẽ khác nhau buộc phải chọn lựa là mấy.

Vậy nên, một điều dễ hiểu là vấn đề sẽ phát sinh khi bạn rời khỏi ghế nhà trường. Từ thế giới quan còn hạn chế của riêng bạn đến một thế giới thực nơi Vùng Xám tồn tại, cơ bản là luật chơi đã thay đổi. Việc cảm thấy lạ lẫm và khác biệt là lẽ đương nhiên, bởi thay đổi và mở rộng một thế giới quan là quá trình cần có sự thích nghi và tiêu tốn khá nhiều thời gian.

Thậm chí là trong thời điểm mà tư duy phản biện (critical thinking) trở nên phổ biến và được đề cao một cách đáng ngạc nhiên như hiện nay, việc kết hợp với một thế giới quan non nớt và bảo thủ cũng chẳng giúp phát huy tác dụng là mấy, nếu không muốn nói là ngược lại. Nguyên nhân là bởi tư tưởng mang nặng thành kiến thưởng – phạt, thắng – thua, điều này đã phần nào ăn sâu vào tiềm thức của chúng ta. Thế nên từ một kỹ năng vốn dĩ nhằm khai thác các khía cạnh đa dạng của cuộc sống và khuyến khích sự rộng mở trong tầm nhìn, phóng khoáng trong việc tiếp nhận các quan điểm; giờ đây nó lại chủ yếu được sử dụng như một công cụ để thua đủ với nhau trong những “cuộc tranh luận” và chứng tỏ xem ai “hơn” ai. Và tệ nhất là kỹ năng này có lúc chỉ được xem như một cụm từ tiện thêm vào những bộ hồ sơ cá nhân cho đẹp mắt.

Chính vì những mặc định và điểm nhìn hạn chế trong tư duy như vậy mà việc đối diện với Vùng Xám chưa bao giờ là dễ dàng. Chính xác là việc này giống như trò nhảy bungee. Nó đòi hỏi một bản lĩnh để dám rơi tự do – rơi ra khỏi những thiên kiến sẵn có và thế giới quan chật hẹp của bản thân. Hãy tin tưởng một điều rằng nếu bạn rơi đủ lâu, đến khi tư duy đã mang đủ sức nặng, tự khắc bản thân sẽ có thể bật lên đầy mạnh mẽ. 

Chẳng có cuộc hành trình trưởng thành nào dễ dàng cả. Nên việc ta thực hiện một cú rơi tự do vào Vùng Xám, ý nghĩa của điều này là sự trưởng thành từ những va đập bên trong đó. Va đập ấy là giữa một thế giới quan đã cũ và thế giới quan đa chiều hơn, va đập với những điểm nhìn và phông văn hóa khác biệt từ mỗi cá nhân mà chúng ta tiếp xúc. Để đến cuối cùng, ai rồi cũng phải vỡ ra một lẽ về bài học từ những Vùng Xám. Rằng nếu không vượt ra khỏi những quy chuẩn cơ bản nhất của con người, mọi sự trên đời đều có lý lẽ của riêng nó. Điều cốt yếu nằm ở chỗ, điều cơ bản làm nên mỗi người là gì? Và rốt cuộc thì ta là ai?

 

(to be continued…)

 

Author: UYÊN PHƯƠNG (YOUTHer)


Bài viết có liên quan