Cuộc sống của mình đã thay đổi như thế nào sau hai năm học đại học

Ảnh đại diện thuytrang, viết ngày 15/11/2019

Trong cuộc đời mỗi người, tuổi 18 có lẽ là dấu mốc đầu tiên, và cũng là dấu mốc quan trọng nhất của chúng ta. Cái tuổi đánh dấu việc chúng ta không còn là trẻ con, đánh dấu những bước đi đầu tiên để trở thành một người trưởng thành.

Cũng như các bạn khác, với sức học không quá tệ, mình trúng tuyển khá dễ dàng vào một trường kinh tế ở Hà nội. Mình nhận giấy báo trúng tuyển vào một ngày đầu thu. Với tâm trạng cũng chẳng hứng thú lắm, mình lên đường ra Hà Nội.

Thực sự, mình từng rất ghét Hà Nội. Mình cũng đã từng rất yêu Hà Nội, qua những trang sách vở, những bài thơ mà mình yêu thích từ thuở nhỏ. Nhưng khi bắt đầu sống ở đây, mình lại cảm thấy chán ghét Hà Nội vô cùng. Mình ghét cái khói bụi, tắc đường, cái nhịp sống xô bồ vội vã ở nơi đây. Đã không ít lần mình tự hỏi, thế quái nào những người quê mình, có thể từ bỏ cuộc sống dễ chịu, không khí trong lành ở một nơi với mức lương 5tr/tháng là có thể sống thoải mái được nhỉ? Thay vào đó họ lại phải vật lộn ở thành phố này, hàng ngày hít lấy hít để khói bụi, ồn ào, bực dọc?

Cũng chính vì cái tâm lý đó, cùng với việc mất định hướng về tương lai, mình đâm ra chán ghét việc học tập. Trong suốt nhiều tháng liền, mình đã sống không mục đích, không lý tưởng. Đại học còn là một môi trường tuy đầy cơ hội nhưng cũng rất cám dỗ. Với những một số người, đại học như người tù phá được song sắt. Nhưng với một số bạn khác, học đại học lại như chim sổ lồng.

Mình thì thuộc loại số 2 .Với lịch sinh hoạt hằng ngày bắt đầu từ 10h trưa, ăn vội vàng chút đồ hộp hoặc đồ ăn sẵn. Sao cho kịp giờ học lúc 12h30 (mà nhiều khi mình cũng chẳng đi học luôn). Về nhà lúc 5h30 chiều, mình cắm chút cơm, ăn một món duy nhất mỗi buổi chiều là thịt rang. Mình quá lười để nấu kĩ, nên việc ăn thịt đỏ là chuyện khá thường xuyên. Sau đó mình dùng điện thoại và ngủ đến 10h đêm. Đêm xuống, mình ngồi chơi điện tử và uống bia thâu đêm đến 7h sáng hôm sau về ngủ.

Cũng dễ hiểu khi hết năm nhất đại học, mình đã đạt được một số thành tích đáng nể như tăng một mạch 15kg (từ 70kg lên 86kg). Tích lũy được một đống mụn cùng với làn da nhợt nhạt, lá gan quá tải và hai quả thận cực yếu. Thêm vào đó là GPA 2.66/4. Cũng may là mình chưa bị nợ môn nào, tuy nhiên chắc chắn là bị hạ bằng (giỏi và xuất sắc, khá không sao). Mình vẫn cảm thấy khá thoải mái với lối sống này và không có ý định thay đổi.

Cho đến một ngày…

Một buổi tối, một người bạn nói với mình rằng, mình có muốn làm gia sư không. Một cậu bé lớp 5, thông mInh nhưng nghịch ngợm. Trong một phút, mình đã định từ chối. Nhưng rồi cuối cùng mình cũng nhận lời, vì bạn ý năn nỉ.

Nhưng chính việc đó đã thay đổi mình. Từ một sinh viên năm 2 suốt ngày nằm ăn (theo nghĩa đen), mình dần nhận ra cuộc sống của mình đang dần biến thành rác rưởi. Từng con chữ, từng câu nói, từng kiến thức mình dạy cậu bé, cũng đã nhắc nhở mình nhớ lại về những giấc mơ xưa cũ, những niềm tin, hy vọng của một cậu bé 17 tuổi năm nào. Lần đầu tiên sau 1 năm đại học, mình đã cảm thấy gắn bó với ai đó. Và mình cũng nhận ra sự vất vả khi làm cha làm mẹ, làm thầy làm cô, dù chỉ một chút. Và mình rất xấu hổ khi nhìn lại cuộc đời mình.

Mình biết là đã đến lúc phải hành động. Mình chuyển nhà trọ, dù có đắt hơn chút nhưng được cái thông thoáng. Mình trang trí phòng trọ, sao cho thật đẹp, thật xịn xò. Phòng mình chả khác gì phòng con gái cả, nhưng mình kệ.

Việc tiếp theo là phải biết được mình muốn làm gì. Có lẽ tốt nghiệp loại giỏi đã hơi quá xa vời với mình, nên mình chuyển target qua bằng khá thôi, và dành thời gian vào việc tự học. Mình đã lên danh sách những thứ mình muốn học. Thật là nhiều vô kể! Mình cảm thấy hơi tiếc nuối thời gian đã phí mất.

Và mình chuyển qua tự nấu ăn. Sau đó mình quyết định ăn chay trường. Thú vị lắm lắm luôn! Cơ thể mình như được thanh lọc. Ngạn ngữ phương tây có câu " an apple a day keep the doctor away". Vì vậy, cứ hoa quả mà ăn, các bạn ạ.

Mình nhận ra Hà Nội cũng không quá tệ. Hà Nội vẫn đẹp, vẫn thơ mộng thế thôi. Chẳng qua mình đã quá lười để nhận ra điều này.

Và đây là kết quả sau đúng một tháng của mình:
+ Mình đã ổn định được thời gian biểu, dậy lúc 5h sáng và ngủ lúc 23h.
+ Mình đã giảm 10kg, từ 86kg còn 76kg vào ngày hôm qua (11/11/2019), Vòng eo giảm 10cm.
+ Da mặt mình tuy nhiều mụn nhưng đã sáng hơn
+ Mình đã dự tuyển vào ban khoa học của trường và đã trúng tuyển.
+ Mình bắt đầu học tiếng Nga. Mỗi ngày một từ thôi, viết lên cánh tay trái, học thuộc. Thế thôi mà mình cũng đã có vốn từ kha khá rồi.
+ Mình đã biết trượt ván và chơi đàn guitar, tất nhiên là không cùng một lúc ^^
Cùng với vô vàn những thứ lặt vặt khác nữa.

Hôm nay, 11/11/2019, mình muốn viết lại để chia sẻ kinh nghiệm với các bạn. Nhất là với các bạn mới học đại học. Chắc hẳn sẽ có lúc các bạn giống mình, sẽ cảm thấy khó khăn, vô định, mệt mỏi. Những lúc đó, hãy thật vững tin nhé. Mình có một số lời khuyên cho các bạn như sau:
+ Đại học, điều cần trước tiên là phải để ý đến sức khỏe của mình. Hãy học cách tự nấu nướng và chăm sóc sức khỏe thật tốt.
+ bốn năm đại học, các bạn gặp hàng trăm hàng ngàn người. Chuyện thị phi, drama là không thể tránh khỏi. Mới đầu, họ nói xấu mình, mình cũng tức. Nhưng sau này, mình tìm được chân lý. Đơn giản thôi, kemeno đi. Bạn không học cố định một lớp đâu, đừng phí sức làm gì.
+ Internet là kho tài nguyên vô tận. Hãy tận dụng nó.
+ Đừng bó hẹp hay giới hạn mình trong cái mác “mình không làm được”. Bạn giỏi hơn bạn nghĩ nhiều. Hãy thử tất cả mọi thứ. Nếu bạn thích làm điều gì đó, lên kế hoạch làm luôn ngay hôm sau.
+ Yêu đương thì cũng tốt đấy, nhưng tự do và sự trải nghiệm vẫn tốt hơn ở tuổi này.
+ Nước chanh gừng nóng vào buổi tốt sẽ tốt hơn trà sữa. Nước bột nghệ vào buổi sáng sẽ tốt hơn bất kì loại kem sáng da nào.
+ Nên đi làm thêm. Việc gì cũng quý cả. Nhưng cẩn thận vướng vào đa cấp hoặc lừa đảo.
+ Học, học nữa, học mãi. Không chỉ kiến thức trên lớp mà còn những kiến thức, kĩ năng cần thiết. Bạn có thể học thêm một ngôn ngữ. Và làm ơn, học Tiếng Anh đi.
+ Tạo thời gian biểu cụ thể, sống có kỷ luật. Luôn cố gắng sao cho hôm nay làm tốt hơn hôm qua.
+ Vững tin. Không ngừng tin tưởng vào ngày mai sẽ tốt đẹp hơn hôm nay.

Ngày mai, mục tiêu của mình là chạy được 15km. Và ngày mai, mình sẽ học được cách để nói yêu một người trong tiếng Nga. Còn bạn thì sao?

Hà Nội, đêm thu lạnh, gió mùa về, 2019.

Tác giả: Vũ Hoàng

 

 


Bài viết có liên quan