Những Người Trẻ ƠI, Liệu Bao Nhiêu Trong Số Các Bạn Biết Rõ Mình Là Ai?

Ảnh đại diện peterhoangminh, viết ngày 30/09/2019

Mình là một Introvert, nói đúng hơn thì mình là một Outgoing Introvert, nghĩa là một kẻ hướng nội nhưng sẵn sàng đi tìm niềm vui, khám phá những điều mới mẻ ở chốn đông người. Sau một thời gian, kẻ hướng nội đó lại tự thu mình lại, tìm kiếm sự cân bằng, phục hồi sức lực bằng cách tìm chỗ nào vắng vẻ để tự mình nạp lại năng lượng. Thật ra nói đúng hơn là tự mình suy ngẫm lại tất cả những gì xảy ra với mình, tất cả mọi việc mình đã, đang và sẽ làm. Thú thật rằng lúc đó bản thân dễ lâm vào trạng thái như trầm cảm ấy.

Hồi đang còn ở Hà Nội, mình thích tự mình ngồi một chỗ, mình thích cảm giác lặng ngắm phố đông người trên những chuyến xe. Hay ngồi trên cầu đi bộ nhìn xuống dòng người tấp nập, bon chen nhau, vội vã và mang trong mình những tâm trạng, niềm vui, cuộc sống riêng. Mình ngước nhìn cao hơn, cao trên bầu trời ấy, mình thấy vũ trụ cao và xa quá, những ngôi sao, những đám mây, những hành tinh mà so với chúng, thật sự chúng ta chỉ như những hạt bụi. Hơn 7 tỉ người cùng nhau sống trên Trái Đất, cùng nhau hít thở, cùng nhau tồn tại, so với vũ trụ rộng lớn thì không phải quá nhỏ bé hay sao. Chúng ta sống trong cộng đồng cùng nhau, chịu ảnh hưởng bởi nhiều mặt cuộc sống, ngày qua ngày tìm cách mưu sinh, và, tìm cách sống. Rồi để làm gì? Mình từng nghĩ rằng con người, cuối cùng cũng chỉ là những loài động vật bậc cao, nói cho dễ hiểu đi, thông minh và khôn ngoan hơn những sinh vật còn lại. Mình không phải là kẻ bi quan, nhưng nhiều lúc chính bản thân mình lại bị lạc bởi những suy nghĩ như thế này chi phối. Mẹ mình từng nói rằng “ Nếu bảo sống rồi sẽ chết đi, thì người ta cần gì phải cố gắng, cần gì phải làm lụng vất vả mua nhà, mua xe. Mà không làm lấy gì mà ở. Nên sống và cố gắng chính là điều không thể tránh khỏi”. Mình viết vậy để cho các bạn biết rằng, mình cũng như các bạn, là những người trẻ, và thỉnh thoảng tự mình lạc vào những suy nghĩ miên man, vô định, của câu hỏi “Mình là ai?”

Chúng ta đã trưởng thành cũng dần trở nên khác nhau. Lúc ấy, chúng ta còn đối mặt với một nỗi đau khác, đó chính là học cách chấp nhận. Reply 1997

Mình đã có cơ hội tiếp xúc với nhiều bạn trẻ Hà Nội. Năng động có, trầm lặng có, hay hư hỏng cũng có. Mình tham gia nhiều hoạt động nơi đó, nên mình được chứng kiến những bạn rất giỏi, có những bạn bằng tuổi mình đã làm trưởng dự án trong tổ chức của mình rồi. Ở các bạn ấy, mình thấy được sự tự tin, thể hiện chính mình. Mình nghĩ, đây có lẽ là những người mình đã tưởng tượng ra trước khi đến đây. Mình không biết có khi nào các bạn ấy cũng rơi vào trạng thái hoang mang, mơ hồ không biết lối đi trong tương lai của mình là gì không. Nhưng mình biết, họ là những người trẻ thông minh, biết nắm bắt cơ hội của mình và thể hiện bản lĩnh rất lớn. Mình cũng gặp nhiều bạn trẻ khác, mình nghĩ họ cũng như đa phần nhiều sinh viên, mình sống cùng với họ, biết được rằng họ chưa bao giờ tham gia một tổ chức nào cả, và họ cũng hiếm có cơ hội thể hiện bản thân, thể hiện cái tôi cá nhân trước nhiều người. Họ mải mê với cuộc sống mưu sinh, của những lo toan từng ngày, của những vấn đề đúng chất sinh viên, và cũng không có thời gian “quan tâm chuyện thế giới”. Nhưng họ có ước mơ không, có chứ, như bao người trẻ khác, họ cũng có ước mơ cho riêng mình. Cũng muốn thể hiện bản thân, khám phá chính mình, muốn trở thành mình ở phiên bản tốt nhất. Nhưng thực tế, hoặc là họ chọn cuộc sống cống hiến cho cộng đồng, hoặc chỉ phục vụ cho lợi ích cá nhân. Do lý do chủ quan hay khách quan, hàng ngày hàng giờ, những người trẻ với những câu chuyện, nỗi lo toan của riêng mình, khi được hỏi câu hỏi “Bạn đã biết mình là ai chưa?” Vẫn cứ trầm ngâm trả lời “ Mình chưa biết”. Và mình dám khẳng định rằng, người trẻ, dù họ là ai, họ đều có những nỗi trăn trở, câu chuyện riêng của mình. Quan trọng là cách họ thể hiện ra ngoài và cách họ tìm cách vượt qua mà thôi.

Tuổi trẻ quá phóng túng làm mất đi điều thú vị của tâm hồn, quá kìm nén sẽ mất đi sự linh hoạt của đầu óc- Khuyết Danh.

Ấy thế cho nên có một sự thật là, nếu bạn để ý, nếu bạn có kiếm tìm, thì cách dễ dàng để biết mình là ai được nhiều sinh viên áp dụng, và thậm chí được người khác mời chào là đọc sách, nhất là sách Self-help, là tham gia các hội thảo đánh thức bản thân. Và rồi, nhiều bạn có tham gia không. Nhiều là đằng khác. Có được đánh thức không, có chứ, rất nhiều, nhưng chỉ một thời gian ngắn. Mình không khẳng định là tất cả các bạn ấy không ai thay đổi, nhưng thực tế, những chênh vênh của tuổi trẻ đâu dễ dàng được giải quyết như vậy. Những câu nói đầy khích lệ, truyền cảm hứng như “ Tôi tin bạn sẽ làm được”, “Hãy sống như ngày mai sẽ chết”, “Hãy theo đuổi ước mơ, thành công sẽ theo đuổi bạn”,… không phải là rất hay, rất tạo động lực sao. Bản thân mình đã có một thời gian cầu cứu ở những cuốn sách này. Thế nhưng một thời gian, mình đã rơi vào trạng thái “lạc trôi”. Mình không phủ nhận tác dụng của sách, nhưng tại một thời điểm nào đó, bạn sẽ nhận ra, nó sẽ vứt bạn ngay giữa đường. Bởi lẽ nó cho bạn năng lượng bệ phóng, nhưng bản đồ, hành trang, bạn không hề có. Cảm giác hụt hẫng. Hàng ngày, hàng giờ, hàng năm vẫn tồn tại những câu hỏi “ Mình là ai?”, “Mình thích gì?”

Lúc đang còn là sinh viên năm 1, năm 2, mình cũng đã từng chạy theo và tin vào những câu nói đó một trăm phần trăm. Cả những người bạn tự xưng là những người truyền cảm hứng. Mình kết bạn với họ trên mạng xã hội. Cũng suốt ngày đọc được những câu nói truyền động lực họ chia sẻ trên trang cá nhân hay các hội nhóm. Giờ đây, khi đã trải qua nhiều chuyện và đọc nhiều hơn, gặp gỡ nhiều người hơn, mình đã dường như hạn chế danh sách bạn bè của mình và những người kia mình kết bạn cũng dần hết. Phần lớn trong số họ mình nhận ra chỉ là những câu nói truyền tay nhau , nghe có vẻ hay nhưng sau một thời gian, mình cảm thấy họ không phát triển là mấy. Nếu cứ cố chấp theo đuổi một điều gì đó mà ở đâu cũng có, thì bản thân bạn chỉ là kẻ chạy theo mà thôi.Trái lại, mình đã theo dõi những người họ không copy câu nói ở đâu hết, họ viết bằng suy nghĩ của họ, viết bằng chính họ. Chính con người thật của họ đã thu hút mình. Họ thể hiện với mọi người mình là ai, và họ đều là những người thực sự rất thành công trên con đường của chính mình.

Nếu tuổi trẻ không phát ra ánh sáng rực rõ, mọi thứ sẽ mất đi sức hút- Khuyết Danh.

À, kể về bản thân mình một chút nhé. Mình nghĩ bản thân mình cũng đã làm khá nhiều điều điên rồ. Và thất bại thì cũng nhiều. Hồi nghỉ hè năm 2, mình đã quyết định thi Ielts khi bản thân mình vẫn đang còn quá non kiến thức, nhưng mình vẫn quyết định thi. Bởi vì mình tin rằng sẽ có điều kỳ diệu xảy ra. Và mình có cố gắng không. Có chứ. Mình đã lao vào học điên cuồng suốt học kì một năm 3, với hy vọng rằng sẽ có một số điểm thật tốt. Và mình đã thất bại. Thật ra mình biết thất bại của mình cũng giống với của nhiều người thôi, không có gì là lạ cả. Nhiều người còn bị nhiều như mình cơ. Nhưng đối với mình, bây giờ khi nhớ lại, mình vẫn nhớ rõ mình lúc ấy thực sự rất mệt mỏi, có lúc đã muốn bỏ cuộc. Có thời điểm, mình đã không quan tâm tới bất kỳ mối quan hệ nào xung quanh, dành cả ngày hơn 8 tiếng đồng hồ chỉ học, học và học. Mình còn nhớ lúc trước khi thi, mình còn khóc vật vã. Lúc đó mình đã nghĩ mình điên thật rồi.

Kết thúc năm 3, mình lại có một quyết định khá điên cuồng khác, đó là dành gần 3 tháng hè để ra Hà Nội. Làm việc và tham gia các dự án, câu lạc bộ ở đây. Mình không học ngoài Hà Nội. Bạn bè mình nơi mình học họ không thích sự ồn ào nới đó, mà lại thích vẻ trầm lặng, có phần bình yên nơi mình ở. Nhưng mình lại khác, những lần ra Hà Nội, mình đều bị nơi này mê hoặc và không muốn về, muốn ở lại đó. Mình không biết Hà Nội với mình có duyên nợ gì, nhưng mình thấy, bản thân chỉ thực sự là chính mình, học được nhiều thứ hơn, làm nhiều thứ hơn chỉ khi ở đây. Nhiều người cảm phục vì quyết định ra Hà Nội của mình, nhưng nhiều người lại cho nó là khó hiểu. Nhưng mình biết, mình đang làm gì. Và khi từ Hà Nội trở về, mình trở nên tự tin hơn, mọi vấn đề mình trước đây mình sợ hãi bây giờ mình cũng đã xem nhẹ nó hơn một chút. Mình tự hỏi, nếu mình học ngoài đó, thì giờ có một phiên bản khác của chính mình hay không. Bây giờ khi nhớ lại, mình cảm thấy không hề hối hận về những việc mình đã làm. Cho dù mình đã hy sinh không it, ngu ngốc cũng không it, nhưng mình biết mình là ai, mình cần làm gì, đó là điều mà mãi mãi mình luôn cảm thấy biết ơn.

Tôi sống với sự cô đơn đau đớn trong tuổi trẻ nhưng lại ngọt ngào trong những năm tháng trưởng thành- Albert Einstein.

Mình nghĩ, mỗi người trẻ, ngay cả mình nữa, muốn hiểu rõ mình là ai, thì chỉ có thể thông qua trải nghiệm. Thay bằng việc tham gia hùa theo đám đông, hãy tự tìm cho mình một lối đi riêng. Đi, làm, học, đọc chính là bốn cách hữu hiệu nhất để tìm ra và khám phá chính mình. Đi nhiều lên để thấy thế giới bên ngoài nó ra sao, để gặp những người bạn chưa từng gặp, vì biết đâu, họ sẽ dạy cho bạn những bài học mới. Làm mọi việc bạn có thể, thử thách bản thân với những công việc bạn yêu thích hay thậm chí không muốn làm. Vì biết đâu, với mỗi việc bạn làm qua, bạn sẽ có cho mình những kinh nghiệm và bài học đáng giá. Ngoài ra, hãy tìm cho mình một người thầy bạn nhé. Một người thầy đủ cho bạn tin tưởng, đủ cho bạn ngưỡng mộ, và đủ giúp cho mọi ước mơ của bạn thành sự thật. Tin mình đi. Những người trẻ chúng ta ơi, cố lên nào. 

Tác giả: An An


Bài viết có liên quan