24/08/2020
view 167

Bạn có đang lãng phí thời gian?

Người ta vẫn thường ví thời gian là “vàng”, mỗi một giây phút qua đi đều không thể lấy lại. Ai trong chúng ta cũng biết thời gian quan trọng, nhưng phần lớn chúng ta vẫn đang lãng phí thời gian vào những điều vô nghĩa.

Ngoài việc lãng phí thời gian để làm những việc không nên làm như lướt FB, IG, Tiktok, chơi game, xem show giải trí,… quá nhiều, chắc hẳn ai trong chúng ta cũng ý thức được. Trên hành trình học hiểu và yêu mình, ngoài ý thức được không nên dành quá nhiều thời gian cho những việc vô bổ, cho những thông tin tràn lan trên mạng xã hội mà nên/cần dành thời gian để chăm sóc sức khỏe, bổ sung kiến thức. Mình nhận ra bản thân đã từng lãng phí quá nhiều thời gian cho nhiều điều khác nữa.

Mình đã lãng phí thời phí thời gian:

Cho những mối quan hệ tiêu cực

Những năm mới lớn, khi có nhiều bạn bè, mình từng dành nhiều thời gian cho những mối quan hệ xung quanh và không ý thức được có những mối quan hệ đã từng làm mình thấy rất khó chịu. Vì luôn nghĩ đó là bạn mình nên không chọn thay đổi mà cứ thế tiếp tục chơi. Gặp nhau thì toàn nói chuyện thiên hạ, nói xấu người này người nọ, lướt FB thì thấy share nhiều thứ không phù hợp với mình. Mình thấy mình đã lãng phí quá nhiều thời gian cho những mối quan hệ đó, vừa không giúp mình tốt lên, vừa khiến mình thêm mệt mỏi. Nên một ngày đẹp trời, mình thanh lọc hết những mối quan hệ xung quanh (unfriend FB, từ chối gặp gỡ). Hiện tại mình có ít bạn, nhưng vừa đủ khi cần tìm người để giúp đỡ, chia sẻ cùng nhau.

Nếu bạn vẫn đang ở trong những mối quan hệ khiến bạn không cảm thấy tốt hơn,  hãy can đảm để bước ra khỏi nó. Đừng quên, bạn là trung bình cộng của 5 người bạn thân nhất. Hãy thận trọng để chọn cho mình những mối quan hệ thật sự chất lượng. Và đừng lãng phí thời gian cho những mối quan hệ tiêu cực nữa.

Để quan tâm người khác nghĩ gì về mình

Mình thích viết, nhưng khoảng thời gian đầu khi bắt đầu viết, mình thường rất lo sợ người khác sẽ nghĩ gì về mình, họ sẽ đánh giá mình ra sao? Tương tự như trong cuộc sống, mình thường rất quan tâm ánh mắt người khác nhìn mình. Một phần là do ảnh hưởng của quá khứ, đứa trẻ “sợ phán xét” khiến mình không dám là chính mình và dành rất nhiều thời gian để quan tâm người khác nghĩ gì về mình.

Từ khi là một đứa trẻ cho đến hiện tại, rất nhiều người vẫn đang cố gắng làm hài lòng người khác. Chúng ta nỗ lực làm cho mọi người xung quanh mình cảm thấy vui vẻ và hạnh phúc để được yêu quý và công nhận. Nhưng, ai quan tâm bạn? Chẳng ai rảnh để quan tâm cả!

Người khác chưa bao giờ quan tâm bạn nhiều như bạn vẫn nghĩ!

Có đáng không khi chúng ta đang lãng phí quá nhiều thời gian để nghĩ hôm nay mặc gì để người khác trông mình ok, mình nên nói gì để người khác vui, mình cần phải như thế nào để họ thích mình? Và họ thì chẳng quan tâm gì cả. Có đáng không?

Để hoài nghi chính mình

Những ngày giãn cách xã hội vì dịch bệnh, đây là điều khiến mình cảm thấy lãng phí thời gian nhất. Khi có quá nhiều thời gian rảnh và không làm được gì nhiều, mình sẽ thấy bản thân như bị thụt lùi lại phía sau. Sau khi đã lãng phí thời gian quan tâm người khác đang ra sao. Mình tiếp tục lãng phí thời gian vào việc hoài nghi chính mình. Mình tự hỏi mình đã đủ cố gắng chưa? Những điều mình làm đã ổn chưa? Mình nên làm gì tiếp theo? Mình có đủ khả năng để làm hay không?

May mắn là sau khi đã mất kha khá khoảng thời gian quý báu, mình nhận ra mỗi người sẽ có một tiến trình/một con đường riêng. Chỉ cần bạn ngừng so sánh bản thân với người khác và tin vào tiến trình của riêng mình (trust the process) để cho phép mình sống trọn vẹn với hiện tại của mình, tiếp tục kiên định đi trên con đường mình đã lựa chọn.

If you don’t believe in yourself, then who will believe in you?

Để đổ lỗi cho hoàn cảnh 

Hôm qua khi xem phim Hospital Playlist, có một phân cảnh bác sĩ Ik Jun bảo rằng, anh ấy thấy “phí thời gian” khi bất công với chính mình vì những điều người khác gây ra. Mình đã phải xem lại đoạn đó 2 lần, vì như thấy lại bản thân của những năm cũ.

Mình hiểu, ai trong chúng ta cũng có những nỗi đau không thể bày tỏ. Nhưng liệu rằng, những vết thương đó có đổi thành hạnh phúc được hay không, nếu bạn vẫn đang tự hỏi tại sao cuộc đời lại đối xử bất công với mình như thế? Liệu rằng, chúng ta có đang lãng phí thời gian để đổ lỗi cho hoàn cảnh, để trách móc tổn thương người khác gây ra cho mình và chìm trong những đau thương do chính mình tạo ra?

Vấn đề sẽ không thể thay đổi, trừ khi bạn thay đổi chính mình.

Từ khi học yêu lấy vận mệnh của mình, mình cũng đã học được cách tha thứ cho người khác. Mình mong bạn hiểu rằng, những gì xảy ra đều có lý do của nó, hãy mở lòng đón nhận và xem đó như một bài học để giúp chúng ta trưởng thành hơn. Thay vì dành thời gian để đổ lỗi và trách móc,  hãy tha thứ, vì sự bình yên bên trong bạn. Tin rằng chúng ta luôn xứng đáng được yêu thương và hạnh phúc.

Để sống cuộc đời của người khác

Bạn có đang là người mà NGƯỜI KHÁC MUỐN BẠN LÀ chứ không phải là người BẠN NÊN LÀ?

Trong bài viết Chúng ta đang cố gắng trở thành ai? mình từng đề cập tới việc mỗi người trong chúng ta vẫn thường đưa ra những lựa chọn dựa trên những mong muốn vốn không hoặc ít/ rất ít thuộc về chúng ta. Bởi trong suốt quá trình lớn lên, chúng ta bị ảnh hưởng quá nhiều bởi những thông tin, những sự so sánh hơn thua, những đánh giá và “tiêu chuẩn” chung của xã hội hay mong muốn làm hài lòng bố mẹ. Vô hình trung, chúng ta thường nghĩ mình cần có thành tựu này thì mới thành công, đến một độ tuổi nhất định thì phải đạt được những gì, có tiền mới hạnh phúc,… Nhưng tất cả có phải là những điều chúng ta THẬT SỰ mong muốn? Vậy nên, có phải đang lãng phí quá nhiều thời gian để sống cuộc đời của người khác?

Bạn có đang là người mà NGƯỜI KHÁC MUỐN BẠN LÀ?

“Thời gian của bạn có hạn, đừng lãng phí nó vào việc sống cuộc đời của người khác. –  Steve Jobs

Mong bạn nếu thấy bản thân trong câu chuyện của mình, hãy dừng lại một chút và xác  định lại điều gì thật sự quan trọng. Đừng ỷ lại rằng mình còn trẻ, mình còn nhiều thời gian, hãy hiểu rằng, mỗi khoảnh khắc qua đi là một lần chúng ta mất đi cơ hội để thật sự “sống” và làm điều ý nghĩa. Mong bạn trân quý hiện tại và can đảm để sống cuộc đời của riêng mình, trước khi quá muộn.