Trên chuyến trở về Sài Gòn lần này, tôi lại thấy bóng dáng những người trẻ 17,18 tay xách nách mang hành lí cho một cuộc Nam tiến đầu đời.
Thời điểm này là thời điểm mà các cô cậu Tân Sinh Viên đang lật đật sửa soạn hành lí, tư trang giấy tờ nhập học. Bất giác, tôi lại nhớ đến hình ảnh của mình vài năm về trước. Cũng nhiệt huyết và trong sáng biết mấy, hăm hở và nhiệt thành biết bao.
Khi người ta còn trẻ, những cái khởi đầu trở thành một điều chi đó rất đổi thiêng liêng. Là hi vọng, là bỡ ngỡ, là háo hức, là đón nhận và có lúc là cả sự từ bỏ. Nói kết thúc chỉ đơn thuần là một chữ HẾT, nhưng viết về sự bắt đầu lại có vô vàn điều để ngẫm ngợi.
Như hôm nọ, tôi ngồi nghe Sơn Tùng MTP kể về lần đầu tiên cậu rời quê hương vào Sài Gòn ôn thi Nhạc viện, trong chương trình Lần đầu tôi kể. Có lẽ khi nói về MTP, người ta chỉ nhớ đến những MV ca nhạc triệu view và sự nghiệp đầy thăng hoa của chàng trai này. Thế nhưng ít ai biết rằng, MTP cũng đã từng có một khởi đầu như bất cứ ai trong chúng ta. Cũng là chàng trai 17 tuổi đứng lóng ngóng mãi trước cổng Hải Quan khi lần đầu đi máy bay, cũng loay hoay mãi chẳng biết thắt seatbelt sao cho đúng...Và hơn hết, điểm tương đồng lớn nhất giữa chúng ta chính là sự quyết tâm dấn thân ở một khởi đầu mới.
Nếu ngày hôm đó, chàng trai 17 tuổi ấy không cho phép mình bước đi những bước chân đầu tiên tập tễnh như vậy. Thì có lẽ, mãi về sau này, câu chuyện về MTP có thể đã diễn biến theo một cách kể khác.
Nếu được chúc tân sinh viên một câu, có lẽ tôi sẽ chúc họ hãy sống như những tháng năm bắt đầu. Nỗ lực kiên định với chính những gì họ đã viết ra trong những ngày đầu tiên khi chặng hành trình này khởi hành. Chỉ thế là đủ.
Đừng nghe những anh chị năm 2,năm 3 dè bỉu chỉ tay bảo mình ngây thơ hay bao đồng. Cũng đừng vì ai chê mình quá nhiệt thành, hăm hở mà vội vàng bẻ gãy bản thân. Cứ khát khao và làm đi, rồi một ngày bạn sẽ thấy sự chuyên tâm đi theo những lý tưởng sống của mình rồi sẽ được cuộc đời này đáp trả bằng cách này hay cách khác.
Chỉ cần nhớ, sống cho đàng hoàng, không hãm hại hay hiềm khích với ai. Tất cả những điều còn lại sẽ được trả lời bằng thước đo của sự tử tế trong từng điều ta làm.
Có lúc bạn sẽ thấy tại sao mình là thằng con trai duy nhất đứng ra nhận nhiệm vụ này. Tại sao cả đám con gái trong phòng, chỉ có bạn là tự giác dọn dẹp nhà cửa. Tại sao những anh chị năm 2, năm 3 vẫn còn nằm ngủ dù đã 10h trưa, mà bạn lại thức dậy đúng 6h sáng, tập thể thao và đọc sách. Và tại sao, họ lại thấy bạn khờ khạo, đáng thương khi làm những điều đó?
Bởi lẽ đơn giản thôi, chính họ cũng đã từng sống như bạn. Chỉ là họ đã dần quên mất lí do vì sao mình bắt đầu. Bắt đầu vì chính mình, để trui rèn mình trở thành người tốt hơn mỗi ngày, chịu trách nhiệm với bản thân chứ không phải vì một ai khác.
Lau nhà, dậy sớm, sống sạch sẽ lành mạnh hay tiên phong nhận công việc mới để nâng cao năng lực của bản thân. Cuối cùng là vì bạn, chứ chẳng phải vì một ai khác. Chính những điều đơn giản đó nạp năng lượng cho bạn tốt hơn mỗi ngày. Chính điều đó dạy bạn có trách nhiệm hơn với năm tháng tuổi trẻ của chính mình.
Và rồi tôi biết,
Đời người túc tắc đi từ từng điều nhỏ nhoi đến lớn lao. Bạn sinh ra và có mặt ở tuổi trẻ này là để trở thành phiên bản tốt hơn của chính mình ngày hôm qua.
Nếu chưa biết mình phải làm gì để trở thành một người vĩ đại như ta hằng mơ ước. Thì ít ra hãy sống cho tử tế với từng điều bé mọn.
Từ điều nhỏ nhặt ta đã tự viết ra trong những ngày bắt đầu.
Tác giả: Salem Hà Giang