Tôi là sinh viên năm 2. Ngôi trường tôi to to đủ chỗ cho những náo nhiệt, sự ồn ã của sinh viên, đôi khi dễ làm người ta đánh rơi mình ở đâu đó. Một buổi đầu xuân, những lúc nặng nề sau một Tết Nguyên Đán vừa qua, trong miệng vẫn còn vương vị bánh chưng, cũng là buổi đi học đầu tiên của năm 2019. Tôi thừa nhận cái Tết khiến tôi cảm thấy mình lười hơn, à không, nó kéo tôi chậm lại. Chậm để quan sát thật nhiều. Chính vì vậy, tôi có dịp ngắm nghía ngôi trường của mình nhiều hơn, thay vì những lúc vội vã để tránh trễ giờ vào lớp. Một cách tự nhiên, tôi nhận ra những điều thật đặc biệt ẩn mình trong những thứ quen thuộc. Bắt đầu với hai cây lộc vừng trước tòa nhà A đang trong tuổi thanh xuân - mùa thay lá.
Vài tuần sau,
Một điều thú vị đã xảy ra. Trong khi cô gái xinh đẹp vẫn ngâm mình trong cái nắng hạ tháng 6, cây lộc vừng khẳng khiu đã bung những búp non với mật độ ‘dày đặc’. Những gợn sóng nhẹ xanh mơn mởn bắt đầu hiện lên. À, tôi quên mất, anh ta cũng hẳn đã từng có một mùa thay lá đẹp đẽ. Nhưng thời điểm ấy, không một ai chứng kiến điều đó cả. Tôi tự hỏi, sao anh vội vã để cái tuổi đẹp nhất trôi qua nhanh như vậy? Vì anh mang một sứ mệnh khác. Sứ mệnh đón mùa xuân đầu tiên.
Vâng, anh chả cần phải là người nổi bật nhất, lặng lẽ và bình yên, lạnh lùng và quyến rũ. Và có lẽ, không phải anh ấy không quan tâm đến vẻ ngoài của mình, mà chỉ đơn giản anh ấy không quan tâm quá nhiều đến cách nhìn của thiên hạ. Anh ấy cứ lặng lẽ làm việc và cống hiến. Điều quan trọng rằng anh đã làm được những điều anh muốn và ước ao. Hẳn, anh cũng giống như các chú bảo vệ, các cô làm vệ sinh trong trường. Họ giúp ngôi trường trở nên sạch sẽ hơn, đàng hoàng hơn, nhưng họ không khoác lên những chiếc áo lộng lẫy xa hoa, mà liệu những con người khoác lên những bộ cánh sang chảnh, có sẵn sàng làm những công việc như những con người ấy? Nếu không, thì họ không thể thiếu trong cuộc sống này rồi. Tôi dành cho họ lời cảm ơn và trân trọng sâu sắc đến sự cống hiến của họ.

Ảnh: sưu tầm
Thật không khó để nhận ra sự nổi bật của cây lộc vừng này. Tôi sẽ gọi nó là cô gái đẹp. Cô gái mà cứ ai đi qua cũng phải cố liếc nhìn một lần, rồi liếc nhìn thật lâu, và xin cô một vài tấm ảnh. Người ta yêu cô, thích cô, vì mái tóc đỏ thơm màu nắng trong mùa thay lá, mỗi khi có gió lập tức nó lại tỏa hương làm ai si mê. Cô ấy làm rực cháy một góc sân trường. Cái màu cháy không quá gắt, đủ để xua đi cái nồng ẩm đang ghét của mùa xuân, đủ để được yêu thương, nâng niu và chiều chuộng. Người ta cuốn lấy cô như một điều tất yếu, để có một không gian đủ đẹp để trò chuyện cùng nhau, họp hành clb,... Trái ngược lại với người con gái xinh đẹp, cây lộc vừng còn lại khăng khiu, không một gợn lá, đìu hiu và buồn tẻ. Không một ai chú ý đến anh ta, như thể một mình sống trên hoang đảo vậy. Đôi lúc tôi nghĩ nó thật vô dụng. Cứ mỗi lần hẹn gặp nhau ở trường, người lại bảo: “...h tại cây lộc vừng nhé”. Là y như rằng họ tự hiểu rằng mình sẽ đợi trước cây lộc vừng xinh đẹp . Tôi bỗng nghĩ, ngoại hình có quan trọng đến vậy? Khi người ta chỉ quan tâm đến những người xinh đẹp hơn khi đặt cạnh những người khác. Tôi đã bất ngờ đọc confession của một cựu sinh viên thủ khoa đầu ra về công việc sau khi ra trường: “Chào em, anh vừa tốt nghiệp xuất sắc khoa ... nè :)) Em có vẻ nhận ra nhiều điều quá nhưng hơi muộn rồi" Có một điều anh nhận ra là cuộc sống này đơn giản lắm, nếu em xấu thì em thua. Vì vậy, bên cạnh trau dồi kiến thức và kỹ năng thì phải chăm chỉ cải thiện ngoại hình nha, đi tập gym spa nhiều vào. Chúc em sớm đc trải nghiệm cuộc đời nè nhiều hơn.”

Ảnh: Ngô Thị Thanh Tâm
Như vậy, sự so sánh ngay từ ban đầu của tôi thật khập khiễng. Khập khiễng trong bản chất của nó. Bởi chúng hoàn toàn khác nhau, chúng mang trong mình những nhiệm vụ riêng, nhưng cùng hướng đến một mục đích chung, tạo nên một thế giới đẹp đẽ và nhiều màu sắc. Chúng đều xứng đáng được tôn trọng và yêu thương như một phần của ngôi trường này.