27/11/2019
view 69

Người trẻ và guồng quay tuyệt vọng

Nghe khá ích kỉ nhưng nếu chia xã hội thành các tầng giai cấp về mặt học thức, lối sống hiện đại và "đầy trí tuệ" thì tự bản thân tôi đặt mình vào tầng lớp "elite" (để trong ngoặc vì tạm thời bỏ qua vật chất so với nghĩa gốc).

Một nhóm người cho mình thuộc level "cao hơn" so với đại chúng, không ngừng leo lên cao, thật cao hơn nữa. Chủ yếu xuất thân từ trường chuyên, trường dân lập có tiếng, đi du học hoặc theo học tại các trường Đại học top đầu, mơ ước bản thân có chỗ đứng/ vị trí cao trong xã hội, lương tháng triệu đô. Còn nhóm người (tạm coi) không phải "elite" thì mong cuộc sống an ổn hơn, học hành bình bình, công việc bình bình, cuộc sống cũng bình bình tương tự.

Chính tôi đã từng ám ảnh cụm "bình bình" khi giáo viên dạy thêm Văn cấp 2 cũng là Tiến sĩ Văn học nói với cả lớp rằng: "Nếu các em học hành bình bình thì sẽ có công việc bình bình và cả cuộc đời các em cũng sẽ bình bình." Bởi vậy, tôi bắt đầu chạy đua như tên lửa suốt quãng thời gian từ khi "bứt" ra khỏi trường cấp 3 ao làng tù túng ở huyện, leo lên với số điểm đại học cao ngất và một trường đại học top 1 tại Hà Nội. Chạy đua "bạt mạng" trong các dự án cộng đồng, nhảy đủ các công việc khác nhau, gặp hàng trăm nghìn loại người, học đủ loại kỹ năng, cố gắng sở hữu một cv "trong mơ" so với bạn bè cùng tuổi, vừa đi học vừa đi làm lấy kinh nghiệm, vẫn ôm khư khư giấc mơ xuất ngoại dù vốn ngoại ngữ không đủ với xuất phát điểm chuyên khối C. Quỹ thời gian một ngày bé xíu chỉ còn thời gian đi ngủ, sáng 7 - 8h bắt đầu một ngày và kết thúc vào 9 - 10h tối về nhà đặt lưng xuống đệm. Và chưa kể việc không còn sống cùng bố mẹ, có ở nhà đâu mà có thời gian dọn nhà, thời gian giặt giũ, thời gian nấu cơm. Nửa đêm lúi húi làm thêm dăm ba việc và bắt đầu ngủ lúc 1,2h sáng. Một chuỗi ngày đấy chưa bao giờ liền mạch được 1 tuần, sẽ luôn ngắt nghỉ bằng một buổi hoặc một ngày ốm đau, mệt rũ chỉ nằm chết lịm ở nhà mà ngủ mê man. Nhưng deadline thì vẫn phải chạy, mail vẫn báo ting ting hằng ngày, KPI buộc phải đạt đủ, sếp vẫn giục, quản lý vẫn gọi, nghỉ việc thì không ai làm thay, bạn bè cùng nhóm thì vẫn ới làm bài tập để nộp, dự án thì gánh trên vai trách nhiệm đối với hàng chục người khác.

Không rõ từ bao giờ tôi đặt mình vào cái guồng-quay-tuyệt-vọng, tôi gọi nó là tuyệt vọng vì không biết bao giờ mới dừng lại nổi và chính bản thân cũng không biết cách dừng lại.

"Nếu giờ mình đi ngủ thì bạn bè mình làm thêm được dăm ba đề thi nữa, nâng điểm lên được vài nấc nữa." - Đó là điều lúc nào tôi cũng tự nhủ vào tuổi 18 ôn thi đại học cho đến cuối cùng tôi nghĩ rằng thành quả mình nhận được thật xứng đáng cho những ngày ôn thi ngủ vài tiếng. Và giờ khi 20 tuổi vật lộn với mớ cơm áo gạo tiền, mớ báo cáo và KPI tại agency, mớ danh dự của nhóm "elite" đầy viển vông, tôi chết chìm trong chính guồng quay mình tạo ra.

Rốt cuộc thì sự "thành công" sau khi bạn tăng ca đến 9,10h tối, chạy dăm ba jobs, sống chết được học bổng mà vẫn "không gà công nghiệp" với việc sở hữu trong tay vài ba dự án cộng đồng hoặc start up một doanh nghiệp xịn sò khi còn trẻ tuổi,... sẽ để làm gì?
Cuối cùng thì sau guồng quay đấy bạn được gì?
Biết rằng để đạt được cái gì cũng cần đánh đổi. Nhưng sau những mệt mỏi, kiệt sức, tuyệt vọng này bạn sẽ nhận được gì? Bạn sẽ trở thành ai đối với xã hội, đối với nhóm bạn coi là "đại chúng", đối với bố mẹ, bạn bè, người xung quanh, sẽ để làm gì?
Vì rốt cuộc đến tận cùng, điều quan trọng nhất là bạn là ai đối với chính bạn. Hay "Tôi đang ở đâu trong cuộc đời của tôi?"
Nguồn: Ở giữa những cái cây