NIỀM VUI BE BÉ

Ảnh đại diện thuytrang, viết ngày 28/04/2019

Người ta hay theo đuổi hạnh phúc, còn niềm vui thì sao. Hạnh phúc thì có niềm vui. Nhưng có niềm vui thì có hạnh phúc không? Đôi khi sẽ là không? Người ta thường đánh đổi niềm vui như lao đầu vào kiếm tiền, lao đầu vào những áp lực...để đạt được cái gì đó cho là hạnh phúc. Nhưng cuộc sống chẳng dễ dàng, họ nỗ lực nhưng không thành công, họ quay trở lại tìm kiếm niềm vui qua rượu,...để quên đi những thất bại.

Còn tôi, tôi chọn cách tỉ tê với một ai đó, thường là mẹ. Nhưng càng lớn, tôi càng ít tâm sự với mẹ những nỗi muộn phiền. Chỉ đơn giản có những nỗi buồn sẽ làm mẹ lo. Tôi không muốn như vậy nên tôi bắt đầu tìm kiếm những bộ phim hài mà xem phim hài đấy nhưng chẳng buồn cười gì cả? Vì phim tệ ư? Vì mình đang tệ thôi?

Những lúc như vậy, tôi mong muốn trở thành những đứa trẻ, hồn nhiên trong trẻo không lo âu điều gì cả, thích cười thì cười, muốn khóc thì khóc. Nhưng thật may, tôi vẫn tìm thấy điều đó trong những niềm vui be bé thường ngày như:

 

  • Trời nóng đốt khô đầu, mở tủ lạnh ra, xuất hiện ngay một miếng dưa hấu mát lành. Cắn một miếng, ôi, cả Bắc cực đang ùa về.
  • Cuối tháng, dật dờ vì tiêu hết tiền, bỗng phát hiện 5000 đồng trong túi áo cũ. Aha, có tiền gửi xe rồi!
  • Buổi tối, đang lờ đờ chưa hoàn thành deadline, nhưng nhìn tuýp kem đánh răng sắp hết, mắt vẫn sáng đầy sức sống để cố nặn ra chút kem đánh răng cuối cùng.
  • Cứ hôm nào trời mưa, lái xe đi học gần đến vạch vôi, đèn giao thông lại hiện đèn xanh. Ahihi, thật ra cuộc đời không tệ với mình lắm!Trong hình ảnh có thể có: một hoặc nhiều người, mọi người đang ăn và món ăn

 

Những lúc như vậy, dù cả thế giới có sập xuống, tôi vẫn nghĩ nó rơi vào đâu đó chừa tôi ra. Tôi hoàn toàn quên mọi muộn phiền và có động lực bước tiếp. Nhưng niềm vui ấy kéo dài bao lâu, 5 phút, sau đó đống deadline vẫn chất lên từng giây từng phút.

Tôi không phủ nhận nó giúp tôi có niềm tin hơn, nhưng đâu phải lúc nào nó cũng đến đúng lúc tôi buồn. Hay tôi mua hàng chục cái tuýp đánh răng để nặn dần nhỉ. Hay giả vờ để tiền vào quần áo cũ, lâu lâu lại lôi ra.

Rốt cuộc tôi vẫn đang chạy trốn vì nỗi lo vẫn còn đó, không biến mất. Hay chăng tôi chỉ đang chạy tại chỗ mà thôi. Nhưng tôi muốn chạy về đích, không còn cách nào khác ngoài việc đối mặt với chúng, phá bỏ chúng. Vậy làm thế nào để đối mặt khi nỗi lòng không thể nói với ai?

Tôi sẽ viết. Vì chỉ khi viết …

Tôi sẽ ném nỗi buồn vào trang giấy.  Tôi sẽ “chửi”. “Chửi” cho hả dạ, không cần biết đúng hay sai. Khi đó, tôi là đứa trẻ, òa lên khóc vì bất mãn, òa lên khóc vì những nỗi buồn. Cho nhẹ lòng.

À, khi tôi chửi, cũng là lúc tôi đang viết vấn đề thực sự của mình đang gặp phải. À, sau đó, tôi đã đủ bình tĩnh để đối diện với những thất bại, nỗi âu lo. Đủ bình tĩnh để phân tích tại sao mình thất bại. Đủ bình tĩnh để xem xét, đánh giá với các đối tượng liên quan. Cuối cùng đưa ra phương án giải quyết vấn đề. Và phương pháp tư duy phản biện chắc chắn sẽ rất hữu ích cho bạn đấy: http://bit.ly/tuduyphanbienyouthacademy.

Tôi áp dụng  phương pháp này vào ngay các vấn đề trong cuộc sống. Và đây là bài viết tôi “chửi” đứa bạn thân vì nó ngốc, nhưng nếu nó không ngốc, thì một ngày nào đó chắc tôi cũng ngốc như nó: https://youth.com.vn/quan-diem/tin-vao-chinh-minh-co-kho-khong/.html

Chính vì vậy, tôi chia sẻ bài viết lên youth.com.vn, vì tôi mong một đứa bạn thân của tôi ngốc là đủ rồi.  Tôi cũng mong mọi người sẽ cùng đọc, viết và thảo luận vì chỉ khi vậy nỗi buồn của tôi không còn một mình nữa, tôi có cả một cộng đồng cơ mà!

Đã đến lúc, tôi tận hưởng một bộ phim hài trọn vẹn nhất. Niềm vui đến từ những khoảnh khắc, tôi sẽ tự vẽ những khoảnh khắc đẹp nhất cho cuộc đời mình. Đừng để phí một khoảnh khắc nào nhé vì nó luôn ẩn chứa niềm vui thực sự. Bạn có tin trong thất bại có niềm vui không?

 


Bài viết có liên quan