01/04/2019
278

TIN VÀO CHÍNH MÌNH CÓ KHÓ KHÔNG?

TIN VÀO CHÍNH MÌNH CÓ KHÓ KHÔNG?
Học đại học là cả sự nghiệp nhồi nhét mớ lý thuyết? Sau khi học đại học hơn một năm, tôi thấy điều này là đúng. Nhưng nó cũng dạy tôi, nếu chán thì phải làm gì cho hết chán. Tôi bắt đầu lục lọi những điều thú vị từ trong mớ lý thuyết ấy, may thay tôi tìm được vài thứ …qua những bài kiểm tra trên trường. Kết quả hình ảnh cho exam art Tôi có một đứa bạn thân. Nó cẩu thả nhưng được cái chăm chỉ lắm, vừa tham gia hai clb vừa đi làm thêm vừa coi trọng việc học trên trường. Đối với nó điểm trác rất quan trọng, nhưng cứ mỗi mùa thi cử đến nó lại than vãn đủ điều với tôi về đống deadline mà nó có. Rồi cứ bến hẹn, sau khi làm bài kiểm tra xong nó lại than:” Mày ơi, tao lại khoanh bừa rồi.” Tôi nói: “Mày không biết làm thì không khoanh bừa thì để trống à…” Nó đáp: “Không, tao biết làm. Nhưng tao tính nó không ra. Đáng lẽ tao nên khoanh vào D. Không có đáp án đúng, cuối cùng tao lại khoanh bừa A,B,C...” Tôi nói: “Rồi sao” Nó đáp: “Tao hỏi cô. Cô bảo có khoảng 10 câu là phương án D” - Nó chán nản. Tôi im lặng và không nói gì thêm. Nó than: “Tao đã cố gắng lắm mà, trước khi đi thi tao ôn kĩ lắm mà. Sao mọi thứ đều đổ bể như thế. Tại sao cô lại ác với tao như thế. Cái đề như cc ý.” Tôi đáp: “ Ai bảo mày không khoanh vào D. Giờ kêu gì. Khoanh bừa dù thề nào cũng có 25% đúng. Sao lại không khoanh vào D?” Nó nói: “Trong phòng thi tao tính đi tính lại rồi, mà không ra giống đáp án A,B,C,  hoang mang dễ sợ. Nhưng tao nghĩ tao tính sai mày ạ và phương án D cô thử mình thôi. Nên tao tự loại nó ra khỏi đầu. Trong phòng thi, đầu tao như có hàng ngàn cuộc chiến tranh thế giới xảy ra. Hết chiến tranh nóng, rồi lạnh… loạn hết cả. Rồi cô bảo, 5 phút nữa hết giờ. Tao quyết định khoanh bừa A,B,C. Cô đến gần thu bài, tao nghĩ lại, hay chọn D nhỉ. Nhưng lúc đó không còn kịp nữa.” Tôi lại hỏi: “Tại sao mày lại nghĩ mày tính sai mà không phải cô ra đề sai. Có thể, cô lo cô cũng tính sai như mày nên cô cho phương án D. Dù thế nào, đề vẫn đúng. Nhưng mày thì khác, mày đâu có quyền nào khác ngoài quyền tin vào mày đâu.” Nó đáp: “Trong phòng thi, tao đâu có quyền nghĩ nhiều như vậy. Mà không được. Tao hay tính sai lắm. Tao ôn bài ở nhà, làm mấy bài tập mà toàn tính sai thôi.” Tôi hỏi: “Mày có tìm ra mày tính sai chỗ nào chưa?” Nó đáp: “Có chứ. Tao soát lại chỗ sai và còn tổng kết đàng hoàng để học cho dễ mà. Tao đã hy vọng rất nhiều, mình sẽ đạt điểm cao để còn…” Tiếng chuông điện thoại vang lên… Nó nói:” Bố mẹ tao gọi, chắc lại hỏi thăm chuyện thi cử…” Ôi bạn tôi, bố mẹ nó kì vọng vào nó nhiều lắm...Nó biết điều đó. Nó yêu và sợ bố mẹ buồn. Nó sẽ nói sao đây trước niềm tin mãnh liệt của bố mẹ. Cái niềm tin vô hình lớn như biển cả. Có lúc nhẹ nhàng dịu êm ôm trọn bờ cát, như ôm con người ta vào lòng đầy yêu thương trìu mến, có lúc dữ dội như những cơn sóng thần nuốt chửng mọi thứ. Bao gồm cả niềm tin vào chính bản thân mình. Bạn tôi khát khao được điểm cao, và mang nặng nỗi sợ không dám đối diện với những sai lầm. Nó chấp nhận cho thành công bị tri phối bởi trò chơi may rủi để đạt được mục đích. Nhưng rốt cuộc điều nó nhận lại là gì. Nó chẳng nhận được gì cả ngoài sự hối hận và tiếc nuối. À rằng, ai cũng có điểm yếu. Mà biết điểm yếu của mình ở đâu thì không phải ai cũng biết. Bạn tôi khắc phục được chúng nhưng nó không nhận ra sự cải thiện ấy và không tin vào kinh nghiệm của nó. Nó thất bại. Thất bại đôi khi không đến từ việc mình làm sai mà khi mình không tin tưởng vào những gì mình có. Thật thảm bại. Trong lúc nó đi nghe điện thoại, tôi đã tự hỏi tin vào bản thân có khó đến vậy không? Nhưng trước khi tìm ra đáp án, tôi sẽ phải trả lời câu hỏi tại sao mình không tin vào bản thân. Có thể, tôi tin, nhưng sẽ có lúc áp lực sẽ làm tôi nghi ngờ. Những lúc ấy, điều cần làm là xem xét lại những điểm mạnh và điểm yếu của mình. Điểm mạnh đã phát huy đến đâu, điểm yếu đã khắc phục như thế nào rồi?  Đặc biệt, hãy tin vào những bài học từ thất bại, những trải nghiệm của bản thân. Vì nó là chiếc sào trụ vững chãi nhất để chiếc bè mong manh kia vượt qua ngàn thác dữ. Và ít nhất nếu có thất bại sẽ không phải hối hận. Kết quả hình ảnh cho believe in yourself art Tôi nghĩ bạn tôi cũng đã hiểu được những điều này. Tương lai, chúng tôi chắc chắn sẽ phải đối đầu với nhiều áp lực, cám dỗ hơn nữa. Và đại học đã dạy tôi cách đối diện với áp lực bằng cách tin vào chính mình