TRONG NHỮNG NĂM THÁNG TUỔI TRẺ ĐÓ, BẠN ĐÃ CHÔNG CHÊNH ĐIỀU GÌ?

Ảnh đại diện Hải Anh Bùi, viết ngày 02/04/2020

“TUỔI TRẺ ĐÁNG GIÁ BAO NHIÊU? 

  ĐẮT LẮM... BẰNG CẢ NHỮNG NỖ LỰC NĂM ẤY.”

Moray: Ê, Frankin này, sau này mày muốn làm gì?

Frankin: Tao á, tao dành tâm huyết cả đời để “đầu quân” cho ngành Marketing. Tao chỉ mong đến một thời điểm nào đó, tao trở thành giám đốc bộ phận Marketing bằng chính nỗ lực và kinh nghiệm của mình

Moray: Vậy à, thế mày gặp đồng hương rồi! Tao cũng nối nghiệp Marketing của gia đình, là nghề truyền thống rồi mà. Kể từ bây giờ tao và mày cùng cố gắng nhé, hãy gặp nhau khi trên đỉnh vinh quang khi mùa phượng nở nhé, nhớ đấy!

Frankin: Vậy xin hãy chỉ giáo cho đám dân thường này ạ!

Frankin và Moray: Hahaha..

Tiếng cười hai cậu học trò nhỏ khúc khích vang vọng trong lớp học vắng. Đó là một năm lớp 11 hạ về nóng nực những cành phượng đỏ rực một khoảng trời. Mùa hạ đầu ấy là lúc ta nhìn thấy trong mắt hai cậu bừng lên những ngọn lửa đam mê tuổi trẻ và cả sự phấn khích về một tương lai không xa.

Giấc mơ ngày đó liệu có xa vời?

Moray vốn là một người sống buông thả, lại đành hanh nóng nảy nên “đụng đâu hư đó”, không bao giờ thấy cậu tập trung một công việc nào. Khá thích ngành nghề Marketing mới nổi gần đây, cậu vạch sẵn con đường phía trước “thăng quan tiến lộ”, một bản kế hoạch chi tiết trải đầy hoa hồng, cậy có bố mẹ vào nghề đã lâu, cậu lại càng hứng khởi, tự mãn quá mức. Không biết từ lúc nào cậu buông thả quá nhanh, cậu nhìn thấy cuộc đời cậu như một trang sách đã được viết sẵn chữ, việc của cậu chỉ là ổn định đi theo con đường đó. Dường như không có một thế lực nào có thể ngăn cậu chạm đến giấc mơ của mình theo một cách dễ dàng nhất, cậu cảm thấy mình sinh ra đã “ngậm thìa bạc”, một kẻ sinh ra đã ở sẵn vạch đích. Cậu cảm thấy thương cho Frankin, người mà không mấy nổi trội về gia thế, lúc nào cũng phải còng lưng bên chồng sách, chồng vở và chiếc đèn học đã mờ mờ ánh sáng.

Moray thấy mình quá đỗi may mắn. Cậu không cần làm gì cả, vốn biết chỉ cần học xong đại học là được nhấc vào công ty Marketing mà bố mình quản lý là sẽ sung sướng nhàn hạ cả đời. Cậu không mấy bận tâm về việc tiếp thu và trau dồi kiến thức về ngành này, quên khuấy đi các buổi phụ đạo ôn luyện thêm về công việc tiếp thị mà cậu đã hứa sẽ tham gia cùng Frankin hồi đầu tháng. Để rồi những năm tháng tuổi trẻ cậu dại dột và bồng bột bước vào các cuộc vui sa đà, lang thang hết mọi ngóc ngách phố xá. Cậu bỏ ngoài tai những lời khuyên răn của cha mẹ, bực tức khi thấy lượng bài tập giao lên ngày một khó bởi từ lúc bắt đầu cậu đã học gì đâu! Rỗng kiến thức nền cộng thêm các buổi trốn học la cà góc phố đã khiến cậu như thành một con người khác, bài thi cuối tháng cậu nhận chỉ là những con số lẹt đẹt.

Frankin không như thế, cậu đã biết rõ hoàn cảnh gia đình mình nên không sinh ra lối nghĩ như Moray - người mà luôn tự mãn về gia thế nổi bật. Xuất phát điểm của cậu chỉ là một cậu học sinh bình thường như bao người khác nhưng cậu nuôi trọn giấc mơ về một ngày thành công trong lĩnh vực Marketing tuy “mới mà hot”. Nhìn thấy về thị trường công việc cạnh tranh cao, cậu không nản chí mà càng quyết tâm hơn, cậu nung nấu các ý định và những phương án tối ưu để cậu có thể hoàn thành chuyến hành trình của mình. Bố mẹ cậu không giàu, cậu biết chứ, lại là anh cả trong gia đình nên trọng trách lại đặt dồn trên đôi vai của cậu. Ngoại cậu đã từng nói rằng: “ Con người ta không ai sống hai lần trên đời, nếu có là sống lại về mặt tinh thần và cảm xúc. Cuộc sống sống động, thời gian vẫn luôn chuyển động không ngừng, có những thứ sẽ theo ta suốt cuộc đời, đó là sự đam mê. Sống lại về mặt đam mê là nỗ lực, có nỗ lực thì mới có thực lực mà tranh tài, so đấu”

Find a Course | IDP Global

Cậu tin lời ngoại, câu cố gắng chu toàn việc học và việc nhà hết mức. Đã bao đêm cậu thức trắng ôn tập phục vụ cho kì kiểm tra sát hạch, đã không dưới 5 lần cậu gục bên tập giấy dày đặc chữ để rồi tự nhủ là mình phải cố gắng lên. Ngày ngày cậu đến lớp tập trung vào công việc phải làm, bài tập được giao trong khi xung quanh ai ai cũng ngồi nghỉ, nói chuyện phiếm. Họ chỉ trỏ vào cậu hệt như “người hành tinh” “Chúng mày ơi, thằng kia lại bắt đầu ngồi tự kỉ làm bài đấy, nó không biết mệt là gì à?” “Ôi dào, mấy con chữ vào đầu thì sau này cũng bay mất thôi, chữ thầy trả thầy mà!”. Cậu biết hết những lời đàm tiếu từ mọi người, cậu cố gắng lờ đi, thật sự có ai hiểu cậu đâu. Mấy lần thức giấc sau buổi học mệt mỏi, cậu thấy Moray lại sắp sửa đi đâu cùng đám bạn, cười nói rôm rả mà không mấy chú tâm vào việc học. Cậu nhớ lời đầu hạ năm ấy, cũng nhanh thật, đã cuối lớp 12 rồi, một năm trôi qua hệt như một cơn gió, cũng đến lúc mỗi người phải tự lựa chọn cánh cửa của cuộc đời mình rồi…

Chỉ biết sau này, mùa hạ năm ấy trôi qua nối liền những mùa hạ khác. Những mùa hạ sau cũng là hai người đó nhưng chỉ 1 người là còn hy vọng và ước mơ sau này. Mùa hạ có thật sự chết dần hay mỗi người chỉ đang hối hả bên guồng làm việc của mình. Cho đến một ngày ta gặp lại, tưởng như tất cả đã hóa hư vô. Frankin giờ đây đã hoàn thành tâm niệm của mình, cậu đã trở thành giám đốc Marketing như cậu hằng mong ước thuở cấp ba, cho đến giờ cậu vẫn không hối hận về những nỗ lực khó khăn cậu nhận trên con đường của mình, cậu nhớ về lời hứa năm ấy. 

Tìm về Moray, thứ cậu nhận chỉ là lời kể từ người hàng xóm: “ Gia đình cậu ta vỡ nợ, cậu ta phải “chạy chọt” từng bữa qua ngày, vốn sống sung sướng đã quen, khi lâm vào cảnh đường cùng thì mới thấy giá trị của việc học tập và khiêm tốn. Cậu ấy hình như không được cố gắng cho lắm, mấy đêm hồi còn sung túc cậu ấy mới về, chắc lại la cà đâu đó. Còn gia đình cậu ấy ư? Tôi cũng không rõ, họ đã chuyển đi từ lâu rồi. Mà cậu là ai thế? Sao cậu lại hỏi tôi mấy chuyện này?

“Cháu là Frankin, người bạn năm xưa của Moray ạ! Cháu hỏi thăm tình hình cậu ấy…”

Chỉ biết lúc về Frankin đã khóc, không phải vì sự xấu hổ mà là sự tiếc thương cho một đời người và cả cho lời hứa năm ấy. Mùa hoa đã nở, tớ đã giữ đúng lời hứa rồi đó, còn cậu thì đang ở đâu? Cậu bồn chồn nghĩ về lời ngoại nói.

“Tuổi trẻ không gắng sức, già cả những ngậm ngùi” 

Tuổi trẻ đáng giá bao nhiêu? Tôi tin là bằng cả sự nỗ lực và đam mê hoài niệm ngày đó, bởi nếu tuổi trẻ không nếm trải những bước hụt đầu đời thì có lẽ ta đã không trưởng thành và suy nghĩ thấu đáo hơn, đó là tháng ngày chông chênh vô định. 3 năm thanh xuân dưới mái trường năm nào đủ để khiến ta nhận ra những bài học đắt giá trong cuộc đời.

Nguồn ảnh: YBOX.VN, Google


Bài viết có liên quan