21/11/2019
55

Tuổi 22 thì nên làm gì ?

Tuổi 22 thì nên làm gì ?

Mình, một sinh viên Y khoa năm 4, đang học tập tại một thành phố mà người ta gọi là thủ phủ của miền trung- mảnh đất Đà Nẵng. Quê mình cách ĐN 200 cây số, khoảng cách không quá xa nếu muốn nói là khá gần, nhưng mình lại rất ít khi về nhà, phần vì việc học bận rộn, phần vì mình còn phải chạy sô với công việc gia sư và part time tại một cửa hàng đồ uống.

Tháng trước mình về nhà, vẫn là cái không khí yên bình đó, không xô bồ,không vội vã, sáng sớm ngủ nướng 9h mới dậy mặc kệ mẹ mình có cằn nhằn, giật chăn và la hét đủ kiểu "mày làm như bình thường không được ngủ ấy nhỉ, dậy sớm đi con, dậy để mẹ thấy trong nhà còn có bóng người lui tới"....... 5 phút nữa thôi, chỉ 5 phút thôi mẹ, mình thều thào với giọng ngái ngủ,mẹ nhìn mình bất lực.

Sửa lại giùm bác con xe đạp cũ kĩ, tháo hết phụ tùng của chiếc xe đạp gắn bó 3 năm cấp 3 của mình trong nhà kho, mình thay sang cho chiếc xe không mấy nguyên vẹn của bác, nhìn hơi lỗi 1 tí nhưng vẫn oke bác nhỉ, bác cười xòa, mấy hôm nay không có chiếc xe đi bộ rã cả giò ấy, may có mày, nhưng mà bình thường cháu có thấy bác đạp xe đâu, toàn dắt bộ, ừ bác dắt bộ tới đoạn dốc thì bác thả con dốc cho đỡ đau chân. Thế chân bác dạo này vẫn đau hoài thế à, đợi cháu ra trường cháu mua cho bác con đạp điện nhé, thôi đợi mày ra trường chắc tao đi xe lăn rồi, bác lại cười xòa, trên con xe mới sửa, bác chở Soda- đứa cháu nội 4 tuổi qua quầy tạp hóa. Đứng nhìn bóng xe khuất dần dưới con dốc, mình cảm thấy an yên.

Cứ ngỡ như mới hôm qua thôi, giọng nói của bác còn văng vẳng, mà nay nghe tin bác mất rồi, cơn tai biến đã khiến bác ra đi đột ngột, nghe tin bác mất từ cuộc gọi của bố làm tim mình chợt chững lại. Bác ra đi một cách yên bình như thế, yên bình như cuộc đời của bác, yên bình như cuộc sống của hầu hết người dân ở quê mình, và yên bình như cách mọi người đối diện với khó khăn. Ba mình giọng nghẹn ngào, tranh thủ sắp xếp nghỉ học ra thắp cho bác nén nhang, đời người nhìn vậy mà ngắn lắm con ạ, sống sao để dù có ngã xuống bất cứ lúc nào đều không phải hối tiếc.

Sắp xếp xong công việc, mình nhanh chóng về quê, không khí tang tóc có lẽ là cái không khí mà chẳng mấy ai thích, còn riêng bản thân mình, mình ghét nó đến độ ám ảnh, cũng phải thôi, 22 năm cuộc đời chứng kiến biết bao nhiêu sự chia ly, từng người thân, từng kỉ niệm dần dần đi vào quên lãng, chỉ có sự tổn thương của người ở lại càng ngày càng lớn dần, chẳng có thứ gì có thể bù đắp nổi.

Sự ra đi của bác khiến mình chợt nhận ra rằng, có lẽ chính mình đang quá lãng phí thời gian, lấy lí do tuổi trẻ để cho phép bản thân mình sai lầm lần này đến lần khác, cho phép bản thân mình buông thả, và có cái suy nghĩ rằng gia đình bố mẹ sẽ mãi mãi ở bên mình suốt đời. Mình đã rất hối hận vì đã không quan tâm tới những người thân xung quanh mình nhiều hơn, chợt nhận ra rằng từ nay mình không thể giữ thói quen tâm sự mọi khó khăn với bác nữa, không được ăn những món ngon bác nấu, những lời hứa với bác, mình vẫn chưa kịp thực hiện, chưa kịp bày tỏ tình cảm mà mình dành cho bác, chưa kịp thốt ra rằng mình quý bác như thế nào, để bây giờ, đến lúc bác mất đi, mình chỉ biết đứng trước di ảnh bác mà khóc như một đứa trẻ, mọi chuyện dự định nói ra bây giờ thật quá muộn màng.

Tuổi 22, cái tuổi lưng lửng cuộc đời, nói trưởng thành thì chưa hẳn, nói con nít thì già quá rồi, cái tuổi biết yêu đương một tí, biết kiếm tiền một tí, học hành thì chưa đâu vào đâu, nghề nghiệp chưa ổn định, chỉ có thừa sức trẻ, có thừa ước mơ, hoài bão, những vẫn thiếu thời gian, thời gian để những sự thiếu một tí đó trở nên hoàn thiện hơn, rõ ràng hơn và trưởng thành hơn. Dù biết khó khăn, chỉ mong rằng các bạn hay dành thời gian cho gia đình mình nhiều hơn,để dù có bất cứ chuyện gì xảy ra cũng không phải hối tiếc.

Hôm nay mình lại về nhà, mẹ đùa rằng hết tiền tiêu hay sao dạo này chăm về thế, xung phong vào bếp nấu cơm tối, sửa lại cây đèn ngủ cho nội,nội thủ thỉ bảo lớn lắm rồi, lấy vợ đi để nội còn cho vàng chứ nội cất cũng hơi lâu rồi đấy, mình dạ dạ,lấy hai cô được không nội??? Bố tổ nhà mày- nội said 😉

Tác giả: Thiện Nhân