BẾN XE

Ảnh đại diện Thủy Ngân, viết ngày 30/10/2019

''Xe em ở đâu?''

Bến xe Hà Nội, sao quá lắm bon chen! Đây là lần đầu tiên mình ra bến Mỹ Đình từ khi lên Đại Học,trở thành một phần nhỏ xíu của Ulis, ngày ngày hít hà hương hoa nhành cỏ của Ulis. Lần đầu nên có đôi chút điều muốn nói.

Lí do mình cần ra bến xe vì mình có cần gấp một vài đồ mẹ gửi lên, Trang chở mình đi ra bến, giao thông Hà Nội thì khỏi nói rồi, ấy là thước đo thể hiện nhân tính rõ ràng mà gần gũi. Cái tính cách cố hữu của một ''bản ngã'' được bộc lộ trong từng hành vi ở mỗi tấc đường mới sống động làm sao. Trong giao thông, người ta không ngại để lộ cái ''hơn-thua'' của nhau, người ta vội vàng vài giây để làm điều chi chẳng rõ, nhưng lại đặt chính tính mạng chỉ có một trong đời, một khi mất đi là mãi mãi hoá hư không của chính mình sau bánh lái. Người ta giận dữ lườm nguýt nhau vì chen lấn, nhưng chính người ta cũng phải chen lấn ,dù chỉ một mi li met nhỏ bé nhỏ bé vô cùng như tốc độ ốc sên trên một khung đường cháy nắng đang giờ cao điểm độ ban trưa, người ta rú ga, bóp còi, phóng nhanh như ''flash'' chỉ để khoe mẽ cái ''Tôi'' cao ngạo hơn người khác. Người ta vẫn có thể chơi điện thoại,mải nhắn tin, không thèm đội mũ bảo hiểm nhưng sẵn sàng đeo khẩu trang kín mít và chẳng buồn liếc nhìn cái biển báo dù chỉ một,hai giây. Trong giao thông, người ta phải đấu tranh với phần Con và phần Người nhiều, nhưng đó cũng là ''cuộc chiến'' người ta xem nhẹ nhất. Và người ta vẫn có thể tự dương tự đắc với những mánh khoé, xô lấn, sự thắng cuộc hả hê trong một phút đi đường tắt trái phép với vẻ mặt phớn phở như để tuyên bố với cả thiên hạ:'' Mấy cái đường này cóc là gì với bố mày''. Đã có nhiều lúc ngồi sau bánh lái của một bác xe ôm vượt ẩu đi nhanh, bác còn có vẻ tức khi mình dặn bác đi chậm lại chút vì cháu không sợ muộn học, mình cảm thấy tính mạng mình sao quá đỗi mong manh đến thế. Trong thời chiến, người ta bất lực trước đạn bom khi không tìm được hầm trú ẩn, còn trong ''thời bình của công nghệ'', mình bất lực trước giao thông khi có mọi công cụ trong tay nhưng không có gì đảm bảo rằng mình sẽ...không chết, rằng mình...ổn, rằng trong giây phút này...mình chẳng bị xe đâm hay ngã hay đại loại cái gì khủng khiếp giống thế. Người ta có thể sống đến phút 89 của cuộc đời mà vẫn ổn cả,nhưng phút 90 thì gặp chuyện. Chẳng ai biết điều gì có thể xảy ra, chẳng có một tờ cam kết nào mình sẽ sống và an toàn trong mọi cuộc giao thông, nhưng người ta vẫn cứ xem nhẹ, người ta không thèm quan tâm, người ta nghĩ không có điều gì có thể xảy đến, người ta cứ nghĩ mọi giây phút của hiện tại và tương lai vẫn và sẽ đều giống với  quá khứ thôi, nhưng...ai biết, phải không?!

Thế là sau một hồi vật vã với giao thông Thủ đô , mình và Trang cũng ''cập bến'' Mỹ Đình . Và nơi đây dù chẳng có giao thông chẳng chịt thì cũng xô bồ chẳng kém giao thông. Ngay khu vào là mấy anh mà mình cũng có chút dè dặt, nói khá chợ búa, tóm lại bến xe cũng là nơi người ta cố tình tỏ cái vẻ ''thị uy'' mà mình cũng chẳng định nghĩa nổi là gì với người khác. Có nhiều tình thương ở bến xe, nhưng có nhiều lắm xô bồ bon chen nơi bến ấy. Mình không trách gì cả, vì nếu trách mình lại là một người thực quá đáng, nhưng mình chỉ thấy mình còn quá non nớt với cuộc đời. Mình vẫn luôn đòi hỏi cuộc đời này lắm yêu thương, đòi hỏi được yêu thương, đòi hỏi phải có yêu thương trong mọi lẽ.Nhưng, mình chưa hiểu người ta không chỉ thể sống và hít thở là có thể tồn tại qua ngày, người ta phải mưu sinh, và mưu sinh không thể nào đòi hỏi trăm phần trăm là khảng khái, công bình, lương thiện. Cá lớn nuốt cá bé, ta phải có tiền, có tiền để sống đầu tiên, rồi có tiền để đảm bảo cuộc sống cá nhân, rồi mới đến có tiền để duy trì lòng tốt. Không có tiền, muốn làm gì cũng khó khăn, mơ gì cũng cản trở, giúp gì cũng thấy nhỏ bé. Mình chỉ trách mình là mình vẫn chưa trưởng thành so với cấp 3 là mấy. Mình vẫn quá sung sướng, được chu cấp tiền đầy đủ, được chơi đây chơi đó ăn đây ăn đó với những đồng tiền được chu cấp bởi bố mẹ, mình chưa phải bươn trải,mình được học thêm,mình được học Đại Học, mình được tham gia câu lạc bộ, mình được là Uliser. Mình chưa hiểu được sự thiếu thốn khi phải tự bươn trải, mình nợ bố mẹ, đời đời không bao giờ trả nổi, và mình nợ cuộc đời, ngày ngày không chịu lớn mà cứ hay buồn phiền vu vơ. Mình nợ bầu trời xanh năm ấy, đã không ''cháy'' nhiều hơn để Phượng rực đỏ ngời, mình nợ màu nắng tháng Năm ấy, đã không nhìn lâu hơn cứa lòng vài vết sâu để mắt trong trở lại, mình nợ chính mình của từng năm tháng ấy, và cả bây giờ, đã-chưa-thể-lớn-hơn-một-chút, nợ nhiều nợ nhiều...Có chính mình mới có tất cả điều mình muốn, mình đã nói với Trang như vậy,nhưng mình chưa bao giờ quan tâm đến chính bản thân mình.

Nay Trời nắng hanh mát mát, mà từ bến xe về lưng ướt đẫm như tắm, nhưng vẫn thấy vui.Không hiểu sao dạo này mình hay vui thế, vui từ điều giản đơn nhất vui đi,vui vì tình bạn,vui vì cuộc đời này còn đẹp và dài lắm, vậy cớ gì không góp nhặt niềm vui để đựng trong lọ hoa nhỏ lấp lánh của con tim, để có khi nào đêm xuống nơi ấy, trái tim nhỏ bừng sáng lên, và mình lại vui, lại góp nhặt, để đi qua nỗi buồn thanh mát, sâu đằm như đi qua một vườn sao nhỏ xinh. Con đường mang tên Thanh Xuân lắm hàng quán, chẳng có lấy một khoảng trời yên tĩnh để nghĩ về Thanh Xuân. Con đường mang tên Ulis có khoa Pháp như chứa đựng cả Thanh Xuân trong hương sen thoảng lên từ mặt hồ phẳng lặng một nền trời xanh mịn, từ đôi cá quẩy nhẹ đôi khi, từ đàn kiến cần cù chở đồ ăn về tổ, từ các cụ già hàn huyên buổi xế chiều, từ những con tim trẻ khoẻ rạo rực nhịp đập Thanh Xuân trong bao hoạt động vui không thể tả. Có buồn,có vui, có cảm xúc nơi bến xe, thì khi về Ulis, lại thấy con tim trong trẻo những nhịp đập của một trời Thanh Xuân rực rỡ...

Thuỷ Ngân

6/10/2018


Bài viết có liên quan