Cái gì thích hơn cả hạnh phúc?

Ảnh đại diện thuytrang, viết ngày 16/11/2019

Trong bài viết này, nhân dịp sắp 20/11, mình sẽ nói về tầm quan trọng của câu nói “Thầy/Cô tự hào về con” qua 2 mẩu chuyện xảy ra vào ngày hôm nay (14/11/2019).

Sau hành trình di chuyển hơn 3 tiếng đồng hồ từ đảo Morro về Salvador nơi thuyền mình đậu, mình quăng cơ thể nhễ nhại mồ hôi lên giường và mở điện thoại để cập nhật tình hình mạng xã hội sau 3 ngày wifi bập bõm. Trong tất cả những thông báo trên Facebook, một dòng chữ chiếm trọn sự chú ý của mình: “Linh Dao Smooke đã gắn thẻ bạn trong bài viết.”

“...Love you and proud of you Nguyen Quang Tung ”

Dòng chữ nho nhỏ trên màn hình điện thoại chạy như một nguồn điện từ đầu ngón chân, len lỏi qua từng thớ thịt và dây thần kinh trên cơ thể, rồi ôm trọn trái tim mình. Cùng lúc đó, mình nhận được mail báo chị Linh vừa ủng hộ $200 cuối cùng để mình có thể thực hiện chuyến đi xuyên Việt “Hành trình Akwaaba”. Đó là cảm giác bạn làm cho người thầy, người mentor, người mẹ (tất cả những người đã ủng hộ và hỗ trợ bạn trong quá trình nỗ lực phấn đấu để đạt được một mục tiêu quan trọng trong cuộc đời) TỰ HÀO.

Đó là cảm giác bạn ghi bàn thắng quyết định trong trận chung kết AFF rồi chạy ra ôm chầm lấy HLV. Đó là cảm giác bạn nhận kết quả đỗ đại học và ngay lập tức nhấc điện thoại gọi cho mẹ. Với mình, ngày hôm nay, đó là cảm giác raise đủ tiền để thực hiện ước mơ của mình nhằm chắp cánh cho ước mơ của cộng đồng. Điều tuyệt vời nhất là người ủng hộ số tiền để hoàn thành mục tiêu chính là mentor lớn nhất của mình – chị Linh Đào.

Như HLV phát biểu sau khi nâng cúp vô địch, mẹ mình háo hức kể với người thân và bạn bè sau khi nghe tin mừng, chị Linh chia sẻ trên Facebook: “Chị rất tự hào về em!”

Có một câu nói rất hay mình nghe được ở một bài giảng nổi tiếng của Simon Sinek như này:
“Những đội bóng vĩ đại không chơi vì họ muốn đoạt cúp, họ chơi vì muốn làm huấn luyện viên TỰ HÀO.”

Và khi bạn đã đoạt cúp, hay đã đỗ đại học, hay đã raise đủ tiền, cảm giác đó sẽ tuyệt vời hơn chừng nào nữa khi người đã theo dõi bạn suốt quá trình bạn phấn đấu nói cho cả thế giới biết là họ TỰ HÀO về bạn lắm. Tất cả những ngày đêm thức khuya dậy sớm vừa say sóng vừa sửa thư ngỏ, ngồi trong lớp làm danh sách nhà tài trợ, lên kế hoạch khởi động chiến dịch lúc ăn tối một mình, tất cả những cái khó khăn đó sẽ trở nên nhỏ bé vô cùng so với sự hạnh phúc của bạn khi biết ai đó rất quan trọng cũng TỰ HÀO về thành tựu của bạn.

Từ “TỰ HÀO” mang một ý nghĩa thật tuyệt vời. Và cảm giác tự hào là một cảm giác cực kỳ tuyệt vời. Vì trên cơ sở thần kinh học, đây là một cảm xúc được cảm nhận cùng một lúc giữa huấn luyện viên và cầu thủ, thầy và trò, bố mẹ và con cái, mentor và mentee. Giây phút bạn đứng trên bục nhận huy chương hay bằng tốt nghiệp đại học, bạn hướng mắt về phía khán giả và cảm ơn bố mẹ, thầy cô, mentor đã giúp bạn đạt được thành công ngày hôm nay, bạn cảm thấy tự hào về chính mình và tất cả những người đã tin và hỗ trợ bạn cũng cảm thấy tự hào về bạn.

Lúc đó, bạn là cả thế giới của họ và họ cũng là cả thế giới của bạn.

15 phút sau, mình nhận được tin Thư - bạn thân và mentee ruột của mình ở đại học nhận được kết quả đỗ quỹ đầu tư Live It cho ý tưởng doanh nghiệp xã hội của trường. Thư gửi cho mình một tin nhắn và hỏi:

“Mày có tự hào về tao không?”

Mình biết chắc chắn phải nói gì. Mình bảo Thư là “Tao tự hào về mày lắm!!!” (Đã chỉnh lý và bổ sung để phù hợp với thuần phong mỹ tục). Và chưa bao giờ mình thấy Thư hạnh phục như vậy.

14/11/2019, mentor của mình đặt viên gạch cuối cùng để xây ước mơ xuyên Việt truyền cảm hứng của mình và mentee của mình hoàn thành ước mơ còn dang dở của mình ở trường.

14/11/2019, mình nhận ra tầm quan trọng trong việc ghi nhận sự cố gắng của những người xung quanh.

“Tao tự hào về mày.” “Mẹ tự hào về con.” “Thầy cô tự hào về em.”

Tất cả những “thầy cô” từng thay đổi cuộc đời mình đều là những người biết khi nào cần ghi nhận sự tiến bộ của học sinh. Không chỉ tuyên dương những bạn học sinh đứng đầu lớp, mà cần tuyên dương cả những bạn tiến bộ nhất trong lớp, hay bền bỉ nhất, hay sáng tạo nhất.

Vì 7 tỉ con người là 7 tỉ biến số khác nhau. Mỗi người lại giỏi những lĩnh vực khác nhau mà không một hệ quy chiếu giáo dục tiêu chuẩn nào có thể đánh giá được. Vậy nên người giáo viên giỏi hay người cha mẹ tốt là người biết ghi nhận sự tiến bộ của học sinh hay con cái.

Vì mục tiêu của giáo dục không phải là sự cạnh tranh vô ích giữa trò với trò để trở thành thủ khoa. Theo mình, mục tiêu của giáo dục là rèn cho học sinh một tư duy cầu tiến, để “Ngày hôm nay con sẽ tốt hơn ngày hôm qua.”

Và khi bạn đã chứng kiến những thành quả từ việc nỗ lực để trở nên tốt hơn của trại viên, học sinh, mentee hay con của mình, hãy nói với chúng là “Anh/Thầy/Tao/Bố tự hào về Em/Con/Mày lắm.”

Sự ghi nhận và lòng tự hào mà bạn trao đi sẽ trở thành nguồn động viên lớn vô cùng để người nhận tiếp tục nỗ lực trở nên tốt đẹp hơn. Khi có nhiều người thay đổi, cộng đồng và thế giới chúng ta đang sống sẽ trở nên tích cực hơn.

Nhân ngày Nhà giáo Việt Nam, mình muốn cảm ơn tất cả những người thầy, người cô, người mentor, bố mẹ, những người bạn vì đã tin tưởng và đồng hành cùng mình, không ít thí nhiều, trong quá trình không ngừng học hỏi và cải thiện bản thân suốt 20 năm qua.

CẢM ƠN VÌ ĐÃ TỰ HÀO VỀ MÌNH!

Còn dành cho tất cả những học sinh và mentee của mình:

ANH TỰ HÀO VỀ TẤT CẢ CÁC EM!

---

Nguồn: Akawaaba, Tùng


Bài viết có liên quan