18/07/2020
view 497

Công việc nghiên cứu Sử học có gì hay?

Mình là Nguyễn Cao Hùng, hiện tại là trợ lý nghiên cứu tại viện Hoover, Đại học Stanford (Mỹ) và nghiên cứu viên cộng tác tại trung tâm Nghiên cứu quốc tế (SCIS) - Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn TP.HCM. Đối với nhiều bạn trẻ, công việc nghiên cứu khoa học hẳn vẫn còn là một lựa chọn lạ lẫm nhưng nghe khá thú vị. Với tư cách là một nghiên cứu viên trẻ chuyên về lịch sử ngoại giao, mình xin chia sẻ một số trải nghiệm và góc nhìn về công việc học thuật, đặc biệt trong lĩnh vực khoa học xã hội và nhân văn, trong khoảng hơn hai năm làm việc vừa qua. 

Nếu so sánh với các lĩnh vực về kỹ thuật hay khoa học tự nhiên, thì việc nghiên cứu và giảng dạy về khoa học xã hội và nhân văn có lẽ không được chú trọng không chỉ ở Việt Nam mà còn ở nhiều quốc gia khác. Thực chất, mỗi lĩnh vực đều có một vai trò riêng và bổ trợ lẫn nhau, nên thiếu sót bất kỳ cái nào đều không ổn. Nếu kỹ thuật và khoa học tự nhiên nghiêng về các phát minh thực tiễn giúp cải tiến chất lượng cuộc sống, thì khoa học xã hội và nhân văn lại giúp nuôi dưỡng tâm hồn và sự thấu cảm của con người về xã hội.

Tuy nhiên, vì lĩnh vực khoa học xã hội và nhân văn rất rộng, đôi khi kiến thức lại hơi trừu tượng và không ứng dụng trực tiếp vào cuộc sống nên đối với nhiều bạn trẻ, việc lựa chọn theo đuổi lĩnh vực này hơi khó khăn. Thực tế, sinh viên tốt nghiệp lĩnh vực này có rất nhiều cơ hội nghề nghiệp vì các bạn được đào tạo khả năng tự học tốt và thích ứng nhanh trong các môi trường công việc khác nhau. 

Riêng về công việc nghiên cứu, vì tính chất đặc thù phải đọc-viết liên tục và thách thức về mặt trí tuệ, nên số người theo đuổi nó không nhiều. Mình nằm trong số ít khoảng hơn 5% số lượng tân cử nhân tốt nghiệp khóa 2017 khoa Quan hệ Quốc tế – Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn TP.HCM lựa chọn con đường này. Mình ít khi bị áp lực hay cảm thấy buồn chán trong công việc do bản thân thích đọc sách và viết lách. Việc nghiên cứu với mình là một hành trình tự khám phá, kiến tạo và đóng góp tri thức mới cho nhân loại. Ngoài ra, công việc nghiên cứu cũng phục vụ cho công tác giảng dạy tại bậc Đại học và sau Đại học. Do đó, song song với vai trò nghiên cứu viên, mình còn từng đi trợ giảng một số môn chuyên ngành tại khoa Quan hệ Quốc tế nhằm củng cố kiến thức chuyên môn và giúp lan tỏa giá trị của tri thức đến các bạn sinh viên nhiều hơn. 

Cao Hùng trong vai trò trợ giảng môn Đàm phán Quốc tế năm 2017.

Với mình, lịch sử ngoại giao như một tấm gương soi chiếu quá khứ và phần nào khắc họa các chính sách đối ngoại tương lai. Sự phát triển quan hệ ngoại giao song phương là một quá trình diễn tiến lịch sử với những cung bậc thăng trầm, mà sử gia phải tìm tòi, phân tích và hệ thống hóa các sử liệu để cố gắng vẽ nên một bức tranh toàn diện nhất có thể và rút ra được những thông điệp, bài học kinh nghiệm. Từ đó giúp ích cho quá trình hoạch định các chính sách ngoại giao mới có chiều sâu và tính kế thừa hay tính đổi mới.

Trong công việc, mình may mắn có cơ hội tiếp cận các tài liệu sử học hiếm hoi và hạn chế, cũng như được tương tác với các nhân vật lịch sử và kết nối với những đồng nghiệp giỏi giang. Nhờ đó, mình đã thay đổi nhiều về tư duy sử học - vốn rất dễ bị đóng khuôn theo những tường thuật lịch sử kinh điển trong sách vở phổ thông, phát triển kỹ năng tư duy phản biện, làm việc độc lập và được tham gia vào các hội thảo, diễn đàn học thuật trong và ngoài nước nhằm trao đổi ý kiến cá nhân và nâng cao chuyên môn. 

Một buổi giao lưu và thảo luận chuyên môn với các đồng nghiệp
Cao Hùng cùng các đồng nghiệp tại hội thảo nghiên cứu về Chiến tranh Việt Nam - ĐH Texas Tech (Mỹ) năm 2019. Đây là một trong những hội thảo lớn nhất và uy tín của Mỹ về Chiến tranh Việt Nam

Điều tuyệt vời nhất khi làm nghiên cứu chính là sự tự do, cả về nghĩa đen lẫn nghĩa bóng. Mình có thể linh động sắp xếp công việc theo lịch cá nhân và không bị giới hạn về thời gian làm việc. Điều này rất quan trọng vì việc viết lách cần nhiều sự tập trung và trau chuốt, nên mình không muốn dòng suy nghĩ bị đứt quãng bởi yếu tố thời gian. Chưa kể bạn còn có thể đẩy nhanh tiến độ công việc khi cần thiết hoặc nghỉ ngơi nhiều hơn những lúc quá căng thẳng. Ngoài ra, sự tự do về học thuật là yếu tố không thể thiếu đối với một nhà nghiên cứu. Bạn tự chủ động lên ý tưởng nghiên cứu, thoải mái phác thảo và hiện thực hóa nó mà không phải chịu sự tác động, chi phối bởi người khác.

Tuy nhiên, công việc nghiên cứu cũng có một số mặt hạn chế nhất định. Chính sự tự do và thoải mái quá cũng có thể khiến hiệu suất công việc thấp nếu bạn không có tính kỷ luật bản thân và khả năng quản lý thời gian tốt. Điều này có nghĩa là bạn phải đặt ra những mục tiêu công việc rõ ràng và thực sự cam kết với chính mình để hoàn thành chúng. Bên cạnh đó, bạn phải làm quen với sự cô đơn trong suốt hành trình nghiên cứu vì chỉ khi yên tĩnh và một mình, bạn mới có thể tập trung được toàn bộ trí lực và sức lực. Chính vì thế, việc chăm sóc sức khỏe tinh thần (giao lưu bè bạn, tâm sự để giải tỏa căng thẳng, chơi nhạc cụ,…) rất quan trọng để bạn cân bằng được giữa công việc và cuộc sống. Cuối cùng và quan trọng nhất chính là vấn đề tài chính. Khi làm nghiên cứu, việc xin được tiền tài trợ từ các cơ quan chính phủ, các trường đại học, quỹ nghiên cứu,… cho các dự án không chỉ giúp bạn ổn định vấn đề kinh tế, mà còn duy trì và phát triển các nghiên cứu của bạn trong tương lai. Tuy nhiên, các nguồn kinh phí hỗ trợ cho việc nghiên cứu sử học tại Việt Nam vẫn còn khá hạn chế, nên cũng khiến nhiều bạn trẻ có đam mê lịch sử cảm thấy chùn bước. 

Hy vọng với một số quan điểm cá nhân trên đã phần nào giúp ích được cho các bạn trẻ, các bạn sinh viên sắp ra trường trong việc tìm hiểu và định hướng nghề nghiệp tương lai. Nghiên cứu sử học là một công việc tuy thách thức về mặt trí tuệ, đòi hỏi sự tỉ mẫn và kiên trì nhưng rất thú vị và giúp thay đổi một cách tích cực nhân sinh quan của người làm nghiên cứu!