Game thủ - rào cản và định kiến

Ảnh đại diện Minh Đào, viết ngày 27/03/2020

Thời đại công nghệ thông tin phát triển như hiện nay đã dẫn tới sự ra đời và phát triển của trò chơi điện tử hay, mới lạ. Càng ngày càng có nhiều game online được ra đời và thu hút được số lượng người chơi khá đông đảo. Bởi lẽ, bất kì ai trong số chúng ta đều có thể dễ dàng sở hữu một chiếc smartphone bên mình; do đó, việc chơi game cũng rất dễ dàng mà không cần phải ra quán net. Hiện nay, nhiều game online đã được tổ chức thành cuộc thi trên toàn thế giới, thu hút hàng trăm người tham gia trên toàn thế giới. Đối với giới trẻ, việc chơi game tốt và có thể tham gia thi đấu là chuyện rất tốt nhưng đối với cha mẹ, các thế hệ đi trước; họ vẫn cho rằng đó chỉ là việc làm vô bổ. Tôi đã nghe thấy nhiều người phàn nàn rằng: ‘ Mấy cái cuộc thi này chẳng bổ ích gì cả, liệu con mình có chơi game được cả đời hay không?’, hay như ‘ Học hành thì chả học, cứ cắm mặt vào máy tính rồi sau này có giàu lên được không hả con?’. Mặc dù xã hội đã có cái nhìn khác về game thủ, nhưng đa số bố mẹ đều không ủng hộ con cái theo nghề này. Họ cho rằng chơi cái này chỉ hỏng mắt, phí thời gian… Có lẽ từ ‘ game thủ’ vẫn là cái gì đó xấu, không hay, luôn tồn tại trong suy nghĩ của bố mẹ. Trên thực tế, suy nghĩ này không hoàn toàn là sai vì trong thực tế, đã có biết bao người chưa đạt được ước mơ đứng trên đấu trường quốc tế mà đã vĩnh viễn nằm xuống. Nếu có khoảng một trăm người đang luyện tập để trở thành game thủ, thì may ra chỉ có khoảng từ năm đến mười người đạt được ước mơ của mình và được đi thi đấu. Qảu thật là người muốn trở thành game thủ thì rất nhiều, nhưng người thực hiện được thì rất ít. Do vậy, phụ huynh nào cũng lo sợ con mình chơi game nhiều, rồi sẽ chơi game cả đời. Không ít có những gia đình vì việc này mà phá vỡ đi hạnh phúc gia đình, người con phải chịu nhiều áp lực từ phía gia đình, thầy cô, họ hàng. Nhiều bố mẹ chia sẻ rằng : ‘ Số tôi đúng là bất hạnh có đứa con không nghe lời, như con nhà người ta đi làm nọ làm kia ở mấy công ti lớn; còn con tôi chả biết nghe ai mà nhất quyết muốn trở thành game thủ’; ‘ Nhà tôi có dư dả gì đâu mà cho nó chơi game mãi được’ hay như ‘ Nhà người ta còn nhờ được con cái, chứ như con nhà tôi tự nuôi mình còn khó… Nhiều người còn nói rằng con cái làm game thủ là xấu mặt bố mẹ, chẳng lẽ ai hỏi mình cũng bảo nó làm game thủ à?. Có lẽ bố mẹ mới chỉ xem xét đến một mặt của vấn đề - cái mặt trái của việc là game thủ và từ đó áp đặt lên con cái. Bên cạnh đó, chúng ta cũng thấy sự thành công của những game thủ và họ đã giành được vị trí cao trên đấu trường quốc tế. Ta có thể thấy rằng game thủ không phải là xấu. Cha ông ta đã có câu ‘ Vạn sự khởi đầu nan’- mọi việc khi ta mới làm thường sẽ gặp khó khăn, thậm chí việc đó có thể coi là dư thừa, bị mọi người chỉ trích. Ta có thể nhắc tới bác sĩ Ignaz Semmelweis – người đã sáng chế ra nước rửa tay sát khuẩn mà hiện nay chúng ta dùng. Ban đầu, khi ông sáng chế ra loại nước này, ông đã bị các bác sĩ coi thường và chế nhạo vì ông không thể đưa ra bằng chứng khoa học để chứng minh. Sau đó, ông bị coi là thần kinh và bị đem đi đưa tị nạn. Vài năm sau khi ông mất, nước rửa tay mới được ứng dụng thực tiễn. Từ đó, ta có thể thấy rằng không phải việc gì cũng dễ dàng đạt được, đã có những người đã hi sinh cả cuộc đời của mình chỉ để theo đuổi ước mơ của mình và làm những việc chưa ai từng làm. Hi vọng trong tương lai, những game thủ có thể phá vỡ rào cản định kiến và đóng góp sức mình vào sự phát triển của ngành thể thao đặc biệt này.


Bài viết có liên quan