Nhiều người vì bị sợ đánh giá của đồng loại mà dẫn đến lo âu, tê liệt và không dám làm gì cho đến khi mọi thứ phải thật hoàn hảo (chết vì nghĩ). Giải pháp mà các bạn hay đi khuyên là: "Thiên hệ méo quan tâm đến bạn như bạn tưởng đâu!".
Kiểu như bạn tưởng cái hôm mình quên kéo khóa, tô son lẹm, nói hớ trước crush, thuyết trình chán, té trước mặt cả lớp, tỏ tình bị thất bại... giống như ngày tận thế của đời mình, và thiên hệ sẽ nhớ điều đó đến hết đời mà lôi ra làm trò cười mỗi khi họ nhìn thấy bạn.
Nhưng thực tế là bạn chả quan trọng đến thế. Họ còn cả đống việc quan trọng gấp 100x phải lo nghĩ: sống hay sống, kiếm tiền trả nợ, làm gì cho lương cao, cho con vào Ams... Cái chuyện "lỗi lầm" của bạn đáng là gì mà họ phải ghi nhớ lâu đến vậy.
Đúng là trong 1 phút đầu, 10 phút đầu, hoặc cùng lắm là 1 ngày, thì họ sẽ nhớ đến trò ngu ngốc của bạn (cỡ phốt to như Trâm Anh thì sốt 3 ngày cũng hạ)... nhưng rồi 1 tuần sau thì chuyện lỗi lầm của bạn cũng không khác gì chuyện hôm qua cún hàng xóm đi bậy vào vườn nhà mình thôi.
Ít ai có sức & rảnh để giữ thất bại của bạn trong đầu cả, họ còn nhiều việc phải lo lắm.
Nhưng có 1 cách khác, mới nghĩ ra, có tác dụng giúp bạn bớt âu lo & day dứt hơn nhiều là nghe lời khuyên: "Người khác không quan tâm bạn thế đâu, vì vậy cứ làm đi, đừng sợ sai, và sai thì cũng đừng dằn vặt" như sau.
Hãy xem cách bạn phản ứng với những nỗ lực/sai lầm của người khác, để cảm thấy bớt "sự quan trọng của mình". Lấy ví dụ luôn 1 số thứ rất gần gũi.
– Ví dụ: Bắt chuyện, rủ đi chơi, tỏ tình crush và bị "Say No"
Lý trí 1 chút, nếu nó đã không thích mình, thì khi bạn có hơi bị quê khi ngỏ lời trước: "A: Đi cafe với tí đi – B: Tớ bận(cả đời) rồi", hoặc nói hớ "A: Tớ thích cậu – B: Thanks", thì sau 30s bạn cũng chẳng còn tồn tại trong đầu nó đâu.
Nếu nó đã không thích bạn, thì nó sẽ không nhớ cả những việc ra trò mà bạn làm được, và (quan trọng hơn) cả những chuyện ngớ ngẩn, mất mặt mà bạn làm nữa. Đừng ảo tưởng.
Vậy nên, nếu muốn bắt chuyện, rủ đi chơi, tỏ tình với ai thì cứ nói ra. Cùng lắm là bị từ chối, nhưng rồi nó cũng không thèm bận tâm đâu đâu. Nên "Bi ơi, đừng sợ".
1 cách khác giác ngộ hơn là tưởng tượng lại lúc bạn đã từng được tỏ tình hoặc rủ đi chơi và bạn từ chối họ. Bạn sẽ cho họ 300 ngày trong đầu mình, cười vào họ vì chỉ giỏi tưởng bở, khó chịu 10 tiếng vì bị làm phiền. Hay, khả năng cao hơn là bạn sẽ cho họ 5' trong đầu rồi quay lại lo đời mình tiếp.
– Ví dụ: Nỗi sợ hãi khi thể hiện quan điểm (viết, thuyết trình...)
Khi viết status FB, mình nghĩ mọi người sẽ: tỉ mị đọc từng chữ, phân tích luận điểm, luận cứ, soi xét lại quan điểm của họ, rồi tiếp tục tư duy xem nên nhấn like, thả tim hay share. Nhưng thực tế là, phần lớn lướt vài giây, nhấn like, dù chưa đọc được 1/5 bài, rồi để đó mà lại đi xem mèo với nặn mụn.
Chính sự tự quan trọng hóa vấn đề lên làm mình đôi khi thấy sợ mà chẳng muốn viết, hoặc dằn vặt vì mình lỡ đăng gì đó sai (Oh, hẳn mng sẽ cười mình).
Giải pháp có thể là nhắc nhở rằng, dòng status của bạn chỉ là 1 quả cam giữa chợ cam thôi. Đừng có đặt nó lên bàn thờ vội.
Nhưng có 1 giải pháp "giác ngộ" hơn mà mình nhận ra từ việc chánh niệm (quan sát suy nghĩ) là thế này.
Mình có follow 1 Facebooker viết cũng hay ho, và 99% các bài viết của chú ấy, dù rất hay, thì mình cũng chỉ đọc lướt lướt, nhấn like và chẳng bao h đọc lại. Và dù họ có viết hớ gì đó, thì mình cũng cười trừ chút (dành cho họ 30s), rồi quay lại chuyện đời mình.
Vậy nên, mình cư xử với bài viết của người khác cũng thế, thì họ cũng tương tự như vậy thôi. Sao phải lo âu quá rồi không dám làm gì.
Tóm lại là sau hôm nay maybe, nhiều bạn sẽ nhận được lời tỏ tình, hoặc lời mời rủ đi cafe. [Nhưng mình nghĩ là nên làm bài Test 3 lần Không: Rủ ai đấy quá 3 lần mà từ chối thì thôi. Quay về đọc sách.]
Mình nghĩ là chúng ta cứ nên hoàn hảo nhất cho được (ủng hộ sự làm việc nghiêm túc), nhưng mình nghĩ cái cảm giác tệ nhất của đời là cứ nghĩ đắn đo gì đó, không làm gì, rồi maybe 20 năm sau lại hối tiếc, day dứt. [Nhưng hãy thất bại 1 cách thông mình, bằng cách lấy Data từ việc làm sai].
"Nhắn hay không nhắn cho ấy". Đó không phải là câu hỏi. Cứ nhắn đi, thua thì thôi, họ không quan tâm đâu.
Theo Minh Đào