27/08/2020
105

KHI NĂNG LỰC KHÔNG THEO KỊP ƯỚC MƠ…

KHI NĂNG LỰC KHÔNG THEO KỊP ƯỚC MƠ…

Mình có một cậu em 9x (mình gọi ngắn gọn là 9x nha). 9x may mắn sớm biết được thế mạnh và đam mê của bản thân nên đã chọn được công việc yêu thích. Nhưng có một điều lạ là cậu vẫn chưa vui với những gì đã chọn và có vài lần thất bại. 9x căng thẳng và trầm cảm tột độ.

Nhìn qua một lượt, mình phát hiện ra rằng 9x có một thứ hơi thừa, đó là ước mơ QUÁ LỚN. Làm người ai chẳng có ước mơ, ước mơ là động lực, là cảm hứng tạo nên sức mạnh giúp con người ta vượt qua mọi phong ba, bão táp…với điều kiện họ phải có một lượng ước mơ vừa đủ. "Ước mơ con đè nát cuộc đời con", nhưng ước mơ khổng lồ ngoài tầm với thì đời con cũng khó sống. Khi ước mơ thừa mứa, nó lại trở thành thuốc độc, giống như bất cứ thứ gì trên đời hễ nhiều quá đều phản tác dụng. 9x đặt cho mình mục tiêu quá cao, làm bản thân phải gồng lên quá sức. Cái gì căng quá thì dễ gãy.

Tưởng tượng, 9x là một người đầu bếp. Cậu có nguyên liệu là tuổi trẻ và đam mê. Để món ăn được ngon miệng nhất, nguyên liệu phải được xử lý đúng, cắt thái vừa ăn, nêm nếm vừa đủ gia vị và đặc biệt là cần tác dụng của nhiệt độ với một thời gian đủ lâu. Nhiệt ngắn quá thì thức ăn còn sống, mà lâu quá thì lại chín nát. Thay vì theo từng bước như thế, cậu lại lơ đãng, nóng vội không canh đủ lâu, để thời gian ngồi mơ mộng về một danh hiệu đầu bếp bá chủ thiên hạ. Thành ra món ăn cuối cùng nửa sống nửa chín, ăn cũng hỏng mà bỏ cũng không xong. Ban đầu cậu kì vọng bao nhiêu thì lúc này sự suy sụp càng lớn bấy nhiêu.

Vậy thì ước mơ như thế nào là đủ? Nó hoàn toàn không có một công thức cụ thể vì hoàn cảnh và năng lực của mỗi người không ai giống ai cả. Nên cứ mơ mộng nhưng tuyệt đối đừng-để-nó-trở-thành-áp-lực, theo mình đó chính là mơ đủ. Lúc đó, thay vì đặt mọi khát vọng vào đích đến, ta tập trung tận hưởng từng bước chân. Mỗi bước chân có trọn vẹn, thảnh thơi thì cả chặng đường mới tốt đẹp. Mình từng có những “bước chân thảnh thơi” như sau:

🍄 Câu chuyện 1, dành cho người biết bơi nha: mình cứ nhớ hoài cái khoảnh khắc mình biết bơi, năm đó chắc khoảng 7-8 tuổi gì đó, lúc này mình ở nhà ngoại. Nhà ngoại ngay một ngã ba sông. Mỗi chiều mình đều lấy một cái can đựng nước rỗng quăng xuống nước rồi hai tay đu vào quai can để nổi lềnh bềnh, còn chân thì đập lên xuống liên tục để đầy người về phía trước. Đó là cách tập bơi mình tự nghĩ ra, lúc đó làm gì có thầy dạy bơi như bây giờ. Ngày nào 4 giờ chiều mình cũng bơi như thế, các anh chị 10-12 tuổi biết bơi ào ào vượt qua mặt mình, thấy cũng ham nhưng thây kệ, mình vui với cái can chậm chạp này.

Ngày này qua tháng nọ, mình làm bạn với can. Nhưng chiều hôm đó, một buổi chiều hè nắng vàng rực khắp bờ sông. Tụi con nít bắt đầu réo nhau đi tắm. Không biết sao, hôm đó mình thử một lần trầm mình xuống sông mà không có can nước thử xem nó thế nào. Tự dưng tay chân mình bắt đầu khua nhịp nhàng ngon ơ như 4 mái chèo, đẩy người đi vù vù trong làn nước ấm. Vậy là bơi đó sao, một cảm giác mình chưa từng kỳ vọng nên nó hạnh phúc vỡ oà.

🍄 Câu chuyện 2, dành cho người đang thực tập thiền nha: nếu các bạn đang tập thiền hoặc mới bắt đầu tập thiền theo phương pháp chú tâm vào hơi thở (như mình có chia sẻ trong 2 bài viết cách đây mấy tháng) thì các bạn sẽ hiểu rõ là lúc chúng ta bắt đầu ngồi xuống cố gắng cho tâm tĩnh lặng, không suy nghĩ, càng cố gắng bao nhiêu thì suy nghĩ càng kéo đến nhiều bấy nhiêu đúng không? Nên việc mình làm lúc này là khi suy nghĩ kéo đến, mình nhẹ nhàng tỉnh táo nhận biết điều đó để từ từ quay sự chú tâm lại về hơi thở. Được một lúc sau thì suy nghĩ lại kéo đến, rồi mình lại quay về hơi thở. Công việc cứ lặp đi lặp lại như vậy, ngoài ra không có gì khác hết. Nên mình đã cố gắng tận hưởng sự đi đi về về đó mà không phát khởi bất kỳ một cảm giác chán nản hay nôn nóng nào. Có nhiều trường hợp, người thực tập không kiên nhẫn được, cảm thấy nản vì nghĩ “thiền chỉ có vậy thôi sao?” Nhưng sự thật còn nhiều thứ hay ho đằng sau.

Ngày này qua tháng nọ, mình cứ ngồi như vậy, thấy các suy nghĩ cứ ập đến rồi mình lại quay về hơi thở. Nhưng đêm hôm đó, một đêm trăng thanh gió mát và ngoài ban công có nhiều tiếng dế kêu rỉ rả, trong giờ thiền, các suy nghĩ lại ập đến như thường lệ và mình lại quay về với hơi thở. Nhưng sau lần quay về này, mình rất chậm rãi đi vào một cảm giác yên bình, tĩnh lặng khó tả. Ngồi đợi mãi mà những ý nghĩ lao xao vẫn không quay lại nữa. Tâm mình lúc này hoàn toàn vắng lặng, không bị bất cứ tư tưởng nào làm phiền. Nó không khác gì cảm giác lần đầu tiên biết bơi, khả năng ấy ập đến trong lúc ta hoàn toàn không kỳ vọng gì về nó. Hỏi ra mới biết, đó là trạng thái đầu tiên của định (samadhi).

🚴Chúng ta, ai cũng đang trên một đường đua nhưng nhìn kỹ xung quanh thì chẳng có đối thủ mà mỗi người phải tự hoàn thành chặng đua của mình. Ngó nghiêng để so sánh với người khác là điều không cần thiết, thay vào đó, ta hãy lắng nghe cơ thể để tìm ra một kỹ thuật chạy với tốc độ thật phù hợp, nghỉ ngơi đúng chặng và tăng tốc đúng lúc, đặc biệt đừng để phần thưởng cuối chặng đua làm tâm trí bấn loạn, chúng đang đánh lừa ta đấy, vì phần thưởng đã nằm ngay trong từng bước chạy rồi!

Tác giả: Tâm Bùi