18/11/2019
view 91

Là Bạn Không Đúng Hay Cả Thế Giới Này Đều Sai - Cách Để Yêu Thương Bản Thân Mình Hơn

 

Có lúc, tôi cảm thấy như bản thân đang một mình chống chọi với cả thế giới.

Từ nhỏ đến lớn, tôi đã là một con người mà từ điển bách khoa dễ dàng định nghĩa là “hướng nội”. Trầm tính, khó gần, nghĩ nhiều mà nói thì chẳng bao nhiêu, cũng chẳng bắt chuyện với ai bao giờ. Tôi khác người, tôi công nhận. Tôi đọc những quyển sách mà ai cũng bảo là khô khan, nghe những bản nhạc mà ai cũng cảm thấy kinh khủng. Vì không vừa khít cái tiêu chuẩn mà xã hội này đặt ra, tôi có một cái vỏ ốc mà bản thân mình tự thấy là hoàn hảo vô cùng. Cũng như nhiều người khác, tôi đã từng nghĩ rằng tôi sẽ không bao giờ chui ra khỏi cái vỏ ốc đó, cho đến khi đời ép tôi phải đặt dấu chân mình ra ngoài ngoài xã hội.

Tôi lên cấp ba. Cái tuổi 15 mà người ta gọi là “dở dở ương ương”, không biết mình muốn gì, cũng chẳng biết đi về đâu. Cái vỏ ốc mà tôi dày công xây dựng bỗng nhiên rung chuyển dữ dội, dưới áp lực của cuộc sống, của bạn bè, gia đình và thầy cô, nó dần rạn nứt. Tôi hoảng hốt, vội vàng chắp vá, ừ thì, nứt đến đâu, mình hàn gắn đến đó, nhưng càng hàn gắn thì nó càng tệ hơn, rồi đến một ngày, nó vỡ tan. Để lại tôi với những băn khoăn, bỡ ngỡ của tuổi mới lớn, để rồi lần đầu tiên trong cuộc đời, tôi cảm thấy trong tâm hồn mình trống rỗng.

Tôi lần đầu đối mặt với định kiến đến từ bạn bè, thầy cô. Lắm lúc tôi nhìn lại mình trong gương, chẳng hiểu mình tệ đến mức nào mà lại không vừa lòng mọi người như vậy. Rồi thì tôi nghĩ, có cái khuôn mẫu ở đó, chẳng phải cứ nhảy vào, ép mình cho vừa in, là xong chuyện hay sao?

Sai. Sai lắm. Nếu bạn có cái suy nghĩ như tôi, thì chúng ta đều sai rồi.

Nếu bạn khác với đám đông “hoàn hảo” ngoài kia, thì bạn cũng đừng vội đánh đổi màu sắc của bản thân để lấy cái sự vừa vặn, thích hợp mà bạn luôn cho là đẹp đẽ. Bạn thử tưởng tượng đi, có bức tranh nào mà chỉ toàn là đỏ với cả vàng không? Xám cũng là một màu sắc, đen cũng là một màu sắc vậy, và bạn cũng là một con người đẹp đẽ, đẹp theo cách của chính bạn.

Một người bạn của tôi, vì bị phán xét, chỉ trích quá nhiều, đã không ngại ngần gì bán đi con người thật của mình chỉ để mua về một đống sắt vụn giả tạo. Ngày ngày cố sống hài lòng người khác, nở nụ cười mà cũng chẳng biết trong lòng mình có tí gì hay không. Rồi cô bạn ấy có được yêu quý hơn không? Không bạn à, làm gì có chuyện ấy, trăm người thì nghìn ý kiến, bạn sống sao cho vừa lòng người khác. Dù bạn có ngồi im hay làm quần quật, thì cũng có cái để người ta phán xét, đánh giá mà thôi. Đừng quá chạy theo cái sự “hòa nhập” hão huyền để rồi chính bạn cũng chẳng nhận ra bản thân nữa, đến lúc đó, tôi không cứu được bạn, mà cũng chẳng ai cứu nổi bạn cả.

Tôi biết có bao nhiêu bạn trẻ ngoài kia, vì sợ người ngoài cười chê, vì không thể hòa nhập vào những bữa tiệc ồn ào nên cũng tự xây cho mình một bức tường thành vững chắc lắm, rồi cứ sống trong đó, ngày ngày đi học, đi làm rồi về nhà, lắm lúc tự hỏi cuộc sống của mình còn gì khác không. Có bạn chán ghét con người thật của mình, cứ đêm về lại chất vấn bản thân: “Sao mình không hòa đồng như bạn A”, “Sao mình không lắm muối như bạn B”. Nếu bạn như vậy thì bạn là đang tự hủy hoại chính mình, vì nếu bạn còn không yêu bản thân, thì ai yêu được bạn đây?

Vì tôi khác người, vì nhìn xung quanh không thấy bất kì ai giống bản thân mình, vì mỗi câu nói tôi cất lên đều nhận được nhiều sự trái chiều, tôi từng nghĩ mình đã sai và còn tôn thờ những cái dường như vừa vặn hoàn hảo của xã hội này. Tôi từng dành rất nhiều thời gian để suy nghĩ về bản thân, tôi muốn biết mình đã làm sai điều gì, khiếm khuyết ở chỗ nào, nhưng tôi nghĩ mãi mà không ra, và ngày qua ngày tôi cứ tự cho bản thân là kẻ thấp kém, đáng chê trách. Đó là những hành động và suy nghĩ mang tính chất tự hủy hoại rất cao mà người ta hay diễn tả bằng từ “self-destructive”. Không, tôi không muốn bản thân, hay bất cứ ai trong cuộc sống này phải trải qua những cảm xúc tiêu cực như vậy. Cho nên, câu hỏi đặt ra là, làm sao để học cách yêu bản thân?

Trước tiên, tôi muốn nói rằng, so với việc đem lòng yêu thương một người khác, chú trọng và yêu thương bản thân còn là một việc khó hơn nhiều. Nghe có vẻ vô lý đúng không, nhưng đối với nhiều người, trong đó có tôi, khiếm khuyết của người khác có thể không quan trọng lắm, nhưng khiếm khuyết của bản thân, thì lại khó có thể chấp nhận được.

Tôi hay buồn vì tôi không hát hay, không nhảy giỏi, không xinh đẹp. Nhưng tôi lại chẳng bao giờ vui vì mình múa được, diễn kịch được, và mặt mũi còn lành lặn chán. Chúng ta thường chăm chú vào những gì mà mình thiếu sót và bỏ quên những gì mà mình đang có. Tôi có một người bạn vô cùng xinh đẹp, nhưng cô lại luôn than phiền về vẻ ngoài của mình. Tôi có một người em học rất giỏi, nhưng suốt ngày tự ti và muốn bỏ học. Tôi đã từng là con người như vậy, nên tôi cũng hiểu những suy nghĩ và cảm xúc ấy độc hại tới mức nào. Vì thế, bây giờ tôi luôn giữ bên mình một “Gratitude Journal”, một cuốn nhật kí để tôi phản chiếu lại chính con người của mình. Có những điều sẽ chẳng bao giờ trở nên rõ ràng cho đến khi bạn đặt bút xuống và viết. Mỗi ngày, bạn hãy viết ra 5 điều tốt mà bạn đã làm được trong hôm nay, dù là việc nhỏ nhặt nhất, và 1 ưu điểm của bản thân mà bạn vừa mới phát hiện ra. Chỉ cần bạn biết bản thân mạnh ở điểm nào, không những việc yêu thương chính mình trở nên dễ dàng hơn, mà cuộc sống của bạn cũng sẽ suôn sẻ hơn rất nhiều.

Margery William từng nói: “Once you are real, you can’t be ugly” – tạm dịch là “Một khi bạn là chính mình, bạn không bao giờ trở nên xấu xí”. Đừng bao giờ nghĩ xấu về chính bản thân chỉ vì mình khác biệt, chỉ vì mình không có những tố chất như người ta. Tôi muốn bạn dừng việc đứng sau cái bóng của sự mặc cảm, và mạnh dạn đứng lên phát biểu ý kiến của mình. Trước khi bạn hỏi người khác muốn gì, bạn phải biết yêu cầu của bản thân mình đã. Và một khi bạn đã là chính mình, bạn sẽ khám phá ra nhiều điều mới lạ ở bản thân, bạn sẽ làm những việc mà trước kia bạn chưa từng nghĩ là bạn có thể.

Nhưng trước khi bạn làm tất cả những điều tôi vừa nói, tôi muốn hỏi bạn một câu, bạn đã thực sự hiểu bản thân mình chưa? Tôi không nghĩ là nhiều người có thể tự tin gật đầu trước câu hỏi này. Đặc biệt là những bạn trẻ còn đang bấp bênh với đời, với cái tuổi thanh xuân mà người ta gọi là đẹp nhất. Có lẽ bạn không biết mình muốn gì, không biết nên làm gì tiếp theo, cũng một phần là do bạn chưa hiểu chính bản thân mình. Benjamin Franklin đã từng nói: “Có ba thứ cực kỳ rắn: thép, kim cương và tự thấu hiểu bản thân”. Nếu không biết mình muốn gì, tôi muốn bạn bớt chút thời gian, cầm lấy giấy bút, và đặt ra những câu hỏi cho bản thân mình. Khi bạn thấy một người thành đạt, bạn thường hỏi: “Làm sao họ có thể có được ngày hôm nay?”, nhưng bạn đã bao giờ đặt câu hỏi đó với chính bản thân mình chưa. Việc phản ánh lại những việc bạn đã làm cũng chính là một cách để bạn hiểu bản thân mình hơn. Rồi bạn hãy hỏi bản thân, rằng “Mình muốn gì?”, “Sở thích của mình là gì?”, “Mình yêu mến ai và không ưa ai?”, câu hỏi là tùy bạn đặt, nhưng hãy luôn dành thời gian để thấu hiểu bản thân mình hơn. Dành một chút thời gian để viết nhật kí mỗi ngày, đọc nhiều sách hơn một chút. Xem phim, ca hát, nhảy múa,... bất cứ hành động nào, dù là kì quặc đến đâu, nếu nó khiến bạn cảm thấy là chính mình, thì đừng ngại ngần mà hãy làm đi. Bạn không cần quá quan tâm người khác nghĩ gì, vì những phán xét quan trọng nhất đang nằm trong chính con người bạn. Đặc biệt đối với những cô cậu “khác biệt”, người ta có thể không hiểu nổi bạn, nhưng bạn thì phải nắm rõ đặc điểm của bản thân.

Vậy thì rốt cục, là bạn sai vì bạn khác biệt, hay là cả thế giới này sai vì quá đơn điệu? Thực ra thì, sai hay đúng không quan trọng, chẳng có ai sai cả, mà tất cả là vì cái nhìn và định kiến của mỗi người. Một khi bạn cảm thấy không chấp nhận nổi vì bản thân mình không hòa nhập với xã hội, thì bạn đang chính mình tạo ra một cái hố và chôn đi tất cả những gì đẹp đẽ của bản thân. Khác biệt hay không không quan trọng, quan trọng là bạn thấu hiểu và yêu thương bản thân, yêu thương cuộc sống này.

Tác Giả: Vũ Ngọc Minh Thu