04/04/2020
view 100

LÒ XO MÙA DỊCH

LÒ XO MÙA DỊCH

“Nếu vận tốc của hoa anh đào không phải là 5cm/s thì có lẽ nó đã không đẹp đến thế.” Nếu chẳng có một vài biến chuyển thì có lẽ sinh lão bệnh tử cứ tuần tự mà luôn hồi yên ả.

Vạn vật đang bị đóng băng, ngưng đọng. Mọi nơi đang đình trệ. Con người đang được yêu cầu dừng công việc, và ở nhà cách ly. Nhưng thời gian thì không vì thế mà dừng lại. Kẻ mạnh là kẻ luôn không ngừng học hỏi, hoàn thiện mình ngay cả khi bản năng muốn nghỉ ngơi. 

  1. Ta cần một cái hẹn cho mùa dịch đợi

Sáng, đi bộ sang quán bên nhà mua vội ly Latte, tranh thủ trước khi quán bị đóng cửa vì dịch. Chị chủ quán vẫn đeo bao tay, tạp dề, khẩu trang, vẫn vui vẻ pha cafe cho người khách duy nhất mang về. Quán vắng lạnh, tối đen.

Cậu nhân viên trẻ lặng lẽ dắt xe ra, cúi đầu tạm biệt, em về quê tránh dịch đây chị. Chị chủ than nếu không bị bắt đóng cửa thì cũng chỉ cố cầm cự được hết tháng, chứ không nổi nữa. Mình nghiêng đầu, nói dịch như thế này, mầm bệnh có chừa ai, sao không ở nhà, phiền cớ gì còn đi lại, nói dại lây bệnh? Cậu thanh niên buồn xo, nào có muốn về, mẹ ở quê lo quá, nói thành phố đất chật người đông, lòng mình rộng chứ lượng trời cứ chật, về đây cho mẹ yên lòng. Chị chủ biết nói gì ngoài câu khích lệ, ừ thôi ráng lên, rồi vài ba hôm nữa tình hình ổn, chị lại gọi nhé.

Cậu trai trẻ, mắt đỏ hoe, nghẹn một lờI:

— Vài ba hôm nữa là vài ba hôm nào chị?

Mùa dịch, thứ ám ảnh nhất, không phải là cách ly. Người lớn có thể nghỉ làm, tránh lây bệnh 1 tháng, 2 tháng, chấp nhận không lương để giảm gánh nặng. Trẻ con có thể nghỉ học 3, 4 tháng rồi lại quay cuồng với đống bài chất chồng. Miễn là có một cái hẹn.

       2. Khi bạn đang nghỉ ngơi, thì kẻ khác đang chạy

“Con trai à, ráng mà sống đi. Nào ai biết bao lâu là đủ một đời người đâu?” 

Một cụ già ngồi bên quán sửa xe cũ đầy chắp vá. Cụ cười khi thấy chúng mình, cười rất khẽ mà hoài niệm. Chà, cụ nhớ về tuổi trẻ, ôi cái thời, người ta cười với nhau là cười, đau thì khóc, khổ thì kêu, sung sướng thì lao vào mà ôm nhau như những đứa trẻ ngây dại. Cụ vẫn cười hiền, 

- Một người có giá trị, là khi bị ràng buộc, bủa vây, là khi bị ném vào nơi tù túng, ngột ngạt, cũng không ngăn họ không ngừng hoàn thiện mình. Học là cả đời, mà cả đời đâu ai ở ngoài mãi?

Hầu hết chúng ta đều là những người bình thường với cuộc sống bình thường, không thể tránh khỏi hỉ nộ ái ố. Nhưng có người sống trong sầu khổ, có người lại sống trong hạnh phúc. Điều làm nên hai kiểu người này không phải là hoàn cảnh, mà là tư duy của mỗi người. Mùa dịch là một khối thử thách. Nó đặt tất cả mọi người lên một bàn cân, và kẻ vượt lên chính là kẻ tự biết phát triển mình.

Mình cũng không muốn sống trong hoài niệm, sống trong hoài niệm rất cô đơn, gió thổi tâm động, giống như đã từng đợi chờ người ấy quay lại vậy, chẳng có ai tình nguyện chìm đắm vào hồi ức, chỉ có điều là những thứ đẹp đẽ thường đều thuộc về quá khứ mà thôi! Tương lai là thứ có thể thay đổi bằng hành động thực tại. 

Sau cùng thì, nghỉ dịch không đáng sợ, đáng sợ là, bản thân cứ lần lữa, cho phép mình nghỉ ngơi, để thời gian vô bổ trôi, hoặc tuyệt vọng, buông xuôi mọi thứ, trong khi kẻ khác đang vội vã chạy trước.

Mùa dịch nén tất cả như lò xo, ngưng đọng bất tịnh. Để rồi khi quay trở lại, kẻ không ngừng phát triển sẽ bật cao nhất.