06/06/2021
689

[OWM] - MIỀN KÍ ỨC

[OWM] - MIỀN KÍ ỨC

Hà Nội, 2/5/21
Cậu thân mến!

Buổi tối hôm nay thật yên tĩnh. Thời tiết miền Bắc dạo này cũng thất thường quá, không khí lạnh tràn về từng cơn, Hạnh không còn biết mình đã quên và nhớ những gì, nhưng giây phút này thiệt sự Hạnh khao khát được viết về cậu, hoặc là những kí ức đã cũ về cậu.

Cậu còn nhớ mình không. Nhớ về một đứa con gái đã luôn theo sau bước chân cậu. Mà có lẽ không đâu, người ta bảo nếu bạn mơ thấy người khác trong giấc mơ của mình, thì họ đã quên bạn rồi đấy. Ôi, vậy mà Hạnh mơ thấy cậu mỗi đêm, mơ được nhìn cậu cười, mơ thấy cậu khóc, mơ thấy cậu nỗ lực hoàn thành giấc mơ của mình, vậy hóa ra cậu đã quên Hạnh cả trăm lần rồi nhỉ. Mà có sao đâu, với một đứa đơn phương thích cậu, cậu quên trăm lần là đâu đó cũng có nhớ trăm lần rồi ấy chứ. Thật buồn.

Hạnh biết, và luôn luôn biết, mình và cậu là hai thế giới khác nhau, quan điểm sống, giá trị quan, hay đến cả những thứ nhỏ mặt như đô ăn hay thức uống yêu thích đều khác nhau. Nhưng có lẽ sự khác nhau ấy làm cho bản thân không thể nào kiềm chế thích cậu. Chỉ muốn nhìn thấy cậu, muốn thử đồ cậu thích ăn, muốn cùng cậu cùng làm điều cậu thích,... Muốn rất nhiều cũng phải trả giá rất nhiều. Trả giá bằng nỗ lực cố gắng hoàn thiện bản thân mình, để có thể sánh cùng cậu, để có thể cùng cậu thực hiện ước mơ cứu người. Nhớ những đêm làm Toán đến 2 giờ sáng, không thể mở được mắt, những vẫn cố một chút, tự nhủ chỉ cần làm vài câu nữa thôi, là sáng mai có có nói chuyện cùng cậu rồi. Nhớ những đêm từ một đứa thi thử được 2,5 điểm Sinh, bất chấp lời khuyên từ bố mẹ, bất chấp ánh nhìn của người khác để theo ngành Y, để có thể cùng cậu thực hiện ước mơ. Nể phục Hạnh khi đó quá cậu nhỉ.

Vô cùng cảm ơn cậu đã đến với cuộc đời này. Cảm ơn cậu đã xuất hiện trong tháng ngày mông lung nhất của cuộc đời mình, Hạnh tin rằng, mọi sự sắp đặt của cuộc sống này đều là quy luật tất yếu. Một phút giây yếu lòng nào đó, hi vọng rằng cậu sẽ nhớ đến Hạnh, chưa từng cầu mong cậu đáp trả tình cảm này, chỉ mong cậu hãy nhớ, tin tưởng bản thân mình, trong cuộc đời của cậu, luôn luôn có một người đặt cậu làm tín ngưỡng, là kí ức đẹp nhất trong cuộc đời họ.

Muộn rồi, chắc Hạnh phải đi ngủ đây.

Những kí ức cũng nên đóng lại. Chúc chàng trai học Dược sẽ sớm hoành thành ước mơ của mình. Vậy là Hạnh không thể theo sau cậu trong quãng đường còn lại rồi.

Cầu mong cậu bình an và vui với cuộc sống.

Thân Ái,
Hạnh.
 

Writer: Nguyễn Hồng Hạnh
----------------------------------------------
#OfWriterMind
#Memory
 

Of Writer Mind là một dự án phi lợi nhuận mang trong mình sứ mệnh và tầm nhìn: "Sẻ chia giá trị - kết nối trái tim" và "Đưa Of Writer Mind trở thành một dự án viết lách trên nhiều lĩnh vực”, hướng tới mục tiêu "Lan tỏa niềm đam mê viết lách tới mọi người".

---------------------------------------------------------------------

MỌI THẮC MẮC XIN VUI LÒNG LIÊN HỆ

Fanpage: 

https://www.facebook.com/ofwritermind

Gmail: ofwritermind@gmail.com

lananhc.youthplus@gmail.com

Hotline: Ms Lan Anh: 0358736884

Ms Hương Sen: 0856649867