05/06/2021
1,150

[OWM] - THẤT NIÊN LẠC THẦN (Bảy năm điên cuồng)

[OWM] - THẤT NIÊN LẠC THẦN (Bảy năm điên cuồng)


Bảy năm trôi qua hờ hững như một đám mây mỏng. Dưới áng trời dệt thêu muôn vàn sắc màu trên cõi lạc, tôi bắt đầu hoài niệm về một thời tuổi thơ đáng phần dữ dội. Kẻ sĩ biết điều, khôn lanh nhạy bén mới đáng gương học hỏi – chứ còn tôi thì cái sĩ nát như giấy vò, như đĩa sành vỡ tan dưới giáng chày thô bạo của gia huấn.

Năm đầu tiên thật sự có ấn tượng khó phai đối với một đứa trẻ - giáo dục.

Cha tôi là một đức lang quân có tấm lòng cao cả, và dường như không lúc nào ông thôi ngớt về lối giáo dục đúng đắn của bản thân, tự bảo rằng trong thời đại đầy rẫy bước chuyển xoay vần – thứ mà bất kì thời điểm nào cũng có thể quật ngã nhân đạo và khát vọng, ta phải luôn biết nắm bắt và trau dồi từ sự hội nhập một cách nhanh gọn. Thế là tôi được sinh ra, trong vòng tay ấm áp của mẹ và phương thức giáo dục đặc trưng của cha. Những bài toán nâng cao, phép tắc làm người và những câu chửi thâm sâu đã góp phần nuôi dưỡng tâm hồn tôi như hiện tại. Ai thuở nhỏ cũng phải hư, mà hư thì phải bị đánh. Roi vọt cho đi như bỏ công uốn nắn chồi mầm, hệ quả là lưng tôi dọc tràn vết thương, nhưng mẹ bảo hãy gượng cười vì đó là cách ta sẽ thành người tốt.

Người tốt.

Suy nghĩ non nớt và khờ khạo nhất vào thời điểm đó của tôi chỉ có thể là, không thể trái lại được. Tôi có một nỗi ám ảnh bất diệt với cụm từ này, song nghe tốt đẹp bội phần nhưng chúng luôn lai vãng trong tâm trí tôi theo cách bất thường. Thế nào là người tốt? Bản thân tôi thì quá mệt mỏi vì nó vốn chỉ muốn vận hành giản đơn nhất, nên người tốt chỉ là tư tưởng khái quát về đạo đức nhân văn đáng tôn trọng. Họ là những cá thể tiêu biểu, là những công dân tất được ngợi ca vì phẩm giá trong sạch của mình. Vậy anh hùng là người tốt, nhưng một kẻ chấp nhận gánh vác mặc cảm tội lỗi vì số đông thì có phải người tốt? Họa chăng anh ta sẽ bị chỉ trích vì hành vi sai trái của mình? Tôi, ở vị trí ngây thơ của một học sinh tiểu học, đã khảng khái rằng: anh ta là người tốt.

Tất yếu một điều, tốt xấu luôn khiến ta tranh cãi không hồi kết, nhưng ta lại có xu hướng chỉ đích kẻ xấu nhanh chóng hơn việc khẳng định bản chất của hắn. Con người vốn dĩ rất khó hiểu, quá trừu tượng và phân bua đến nhiều lúc tôi lạc hẳn giữa ngã tư nhân đạo. Có cả những đứa trẻ chưa hiểu chuyện và có cả những đứa trẻ quá sâu sắc để đậy điệm tâm hồn chúng. Tôi là dạng thức bão hòa giữa hai yếu tố này, vì thế để hiểu rõ mình hơn cũng như xác định lối tư duy này có đang đi đúng hướng, tôi tìm đến sách và mạng. Cứ ngỡ vòng xoáy tự vấn sẽ đặt hồi kết ở đây cho đến khi tôi trở nên yếu đuối trước những kiến thức vừa được dung nạp.

Năm đầu tiên, tôi trở thành một công dân trực tuyến và đắm chìm vào vô số thông tin. Việc tiếp xúc quá sớm với điện tử vô tình thúc đẩy tư duy dần đà ngã lối tự hủy. Rất may mắn vì tôi khi đó còn quá nhỏ để chịu đựng cú ngoặt tâm lí chấn động như vậy. Phải hơn năm năm sau tôi mới lấy lại kí ức thuở nào, và tự cười cợt bản thân vì sự hiếu kỳ thiếu chọn lọc.

Nhưng cũng nhờ thiếu chọn lọc, tôi đã học được thế nào là sợ hãi vào năm thứ hai.

Gia đình tôi theo đạo Công giáo, điều buồn cười duy nhất là rất hiếm khi cha mẹ tôi có đủ thời gian để dự lễ thường nhật vào cuối tuần. Bà tôi hay nhắc nhở về vấn đề ấy, song sau đó bà hiểu được tính chất công việc căng thẳng trên thành thị là bất đắc dĩ. Để tôi không quên đi nghĩa vụ của một con chiên ngoan đạo, bà thay mẹ cha dẫn dắt tôi làm quen với các buổi giáo lí ở nhà thờ. Vòm mái rộng với hàng trăm tín đồ hòa vang một bản kinh khiến lòng tôi thích thú vô cùng. Ít nhất đó là những tháng ngày tốt đẹp nhất khi tôi còn đủ dũng cảm bước chân qua cổng.

Trước tường sảnh, tôi thấy vô số đứa trẻ thoi thóp trong vũng máu. Có ảnh chụp lành lặn, có ảnh thì lẫn lộn không biết phân biệt máu thịt ra sao. Tôi của lớp bốn đứng ngây như trời trồng, dường như chuỗi ảnh kia có sức hút kì lạ khiến tôi cứ chằm chằm xoáy sâu không rời. Mãi đến khi về nhà và an giấc trên giường, tôi mới chính thức bị ám ảnh bởi những gì mình đã chứng kiến.

Ác mộng.

Mẹ tôi bảo đó là ảnh nạo phá thai và cả những thông điệp về số phận đáng thương của những mảnh đời non trẻ bị tật nguyệt. Tất cả đều trần trụi. Biển cả mênh mông dạt dào trong trí óc tôi lúc này liên tục đánh động những khái niệm mới lạ bắt ép tôi phải lượn quanh một giờ trên máy tính. Ngay lập tức, nhân cách sâu thẳm của tôi đã thẳng thừng chỉ trích: không phải người tốt.

Những người mẹ, lẫn đau khổ khi chọn lựa và vô tâm thoái thác, đều chung tội danh bức hại chính con ruột. Chúng là mầm sống, là giọt máu, là sinh khí ngày đêm tự tin lớn dần trong bụng mẹ với mong muốn được cuộc đời này chào đón một cách dịu dàng nhất.

Cái chết đã gánh phần trách nhiệm cho các bậc sinh thành lỡ lầm.

Trằn trọc suốt những tháng, tôi đối mặt với hiện trạng mất ngủ phải khiến mẹ cha lo lắng. Một đứa trẻ mới chừng ấy vô tư đã biết lo nghĩ quá mức. Cha tôi bắt đầu đắn đo về phương châm giáo dục ông ấy hằng tự hào, còn mẹ thì hiền từ như một ngọn suối mà không lúc nào tôi đành lòng ngoảnh mặt. Hơn ba trăm ngày với nghìn lẻ sự kiện, tôi đốt trọn năm thứ hai bằng tràng ác mộng kinh hoàng chắc mẩm sẽ còn đeo bám mình dài dài.

Dài qua một năm nữa, tôi gặp chú bé nhí nhảnh thầm thương.

Họ tên em tôi không còn rõ ràng nữa, nhưng chữ Phong lần đầu em nói với tôi thì vĩnh viễn tôi không bao giờ quên.
Chú bé là một cậu chủ lớn lên trên một nền tảng trù phú tiền tài. Cộng hưởng gấm vóc hàng ngày em khoác, ông trời còn thân ái ban thêm một bản tính hiền lành và loắt chắt như một chân chim sơn ca. Tôi nhớ mãi khi được bầu làm lớp trưởng, em đã hí hửng vỗ tay nồng nhiệt nhất và hát tặng tôi một bài. Bài hát lãng tên nhưng giai điệu thì sống mãi. Thỉnh thoảng buồn nhớ em, tôi vẫn thường đem ra ngân nga cho thỏa tâm trạng. Đồng nghĩa, tôi cũng hay lưu luyến em nhiều.

Mà ngặt trời cao dễ trêu người, em quá vô tư. Tôi thêm vì lý do không muốn đánh mất tình bạn đẹp mà giấu kĩ tình cảm này, còn e sợ rằng em sẽ khó chấp nhận tư duy cụ non của tôi vào thời điểm ấy.

Tôi thích chú bé một cách đơn thuần và chẳng cần gì hơn, thấy em mỗi ngày là đủ.

Rồi mỗi ngày cho tôi niềm vui song trả lại bằng nỗi đau khôn lường.

Chú bé tôi có xích mích với bạn học và em đã lãnh trọn một viên gạch vào đầu trong phút bốc đồng của cậu ta. Khi kịp hay tin tôi đã vội xông xáo chạy ra xem thử tình hình, chỉ có chúa trời mới biết trái tim tôi đã chết ngay lúc giọt máu em rơi vụn trên sàn – chứng tỏ cho việc tính mạng em nguy kịch trăm bề. Em ngất đi mang theo linh hồn tôi, và đừng bảo cảm xúc trẻ ranh có thấm tháp gì bởi tôi bão hòa mất rồi, tôi còn chẳng giữ được sự hồn nhiên cho riêng mình.

Cuộc đời tôi chỉ mới bước qua ngưỡng lớp năm đã rộn ràng sóng gió, méo mó khác thường. Như một con chuột tri thức thích gặm nhấp đống thông tin khô khan, tôi vì chú bé mới lẳng lặng dứt khỏi đống hình polaroid kinh dị và bộ sưu tập ảnh tử thi nhan nhản. Bên cạnh em, tôi thấy mình nhẹ nhõm hơn.

Tôi thấy mình sống dễ hơn, khi ở cuộc đời của một con người.

Cảm ơn em, để về sau tôi nhận ra sự trống rỗng giữa xã hội nhân loại.

Cấp hai là cơn ác mộng kéo dài với sức sát thương nặng nề hơn thảy.

Nghiệp chướng đã quyết định tôi sẽ không trải qua cảm giác bị bắt nạt học đường nhưng đổi lại là sự cô đơn và lạc lõng.

Con người từ buổi bình minh đã có ý thức sống quần chúng và bầy đàn. Một mạng lưới sinh ra và phát triển thành một cộng đồng, mở đường cho xã hội tân tiến vươn lên và gắn kết những mảnh đời dù không cùng huyết thống nhưng lại bền chặt như kim cương. Đó là quy luật tự nhiên không ai có thể chối bỏ, nhưng cũng chính con người đôi khi không đáp ứng sự tồn tại của một vài kẻ.

Lạc lõng và cô đơn là thế, là cảm nhận xung quanh chẳng có ai hiểu thấu tâm tư mình. Guồng quay trong đạo đức tối thiểu xao nhãng tôi nhiều lắm. Trong thời bình nhưng vẫn ung dung miệng đời xéo xắc chẳng chừa ai. Tôi tiếp nhận màn sương mới mẻ ấy trên mong muốn hòa nhập, song thất bại thì quay về chứng mất ngủ đầy đau đớn. Kim điểm thì giờ không ngừng chỉ, dòng chảy thời gian thì vô thủy vô chung, tôi khù khờ dễ thành trò nhạo báng cho chính bản thân. Đối mặt với thực tại khó hiểu và giằng co các lý lẽ phải sai, tôi soi dáng hình trước gương hàng giờ để thức tỉnh rằng tóc đã xơ và chẻ rồi, lấp lánh đỉnh đầu tôi còn có vài sợi bạc ưu phiền.

Theo một cách thức vận hành phức tạp nào đó của xã hội, tôi đang bị coi là cố giải phóng bản thân cho thỏa cá tính. Nhưng lập trường của một nhân tố đáng thương sẽ không bao giờ chia sẻ chung luận điểm với số đông. Giữa môi trường giáo dục, tôi ngoài mặt ngoan hiền như tượng và tâm hồn thì nhảy múa đủ hình xoắn khối với vạn triệu tư tưởng nhỏ lẻ chỉ có mỗi con quỷ bệnh hoạn trong tôi mới hiểu.

Cũng không lấy làm mỏi mệt, tôi chỉ ước môi mình có một nụ hôn phớt lờ - cho tôi tỏ tường lại hương vị của con người là ra sao.
Gốc bàng mất rồi, lẻ loi còn gốc phượng vĩ đỏ rực tựa đuốc sống. Thiên nhiên khác, con người khác và tôi lại khác. Mắt tôi hay thẫn thờ phẩm vị chết chóc, trông mất hồn kinh tởm hệt tâm thần. Lần cuối soi gương vào lớp chín mới thấy da dẻ đen sạm như than, mụn thi nhau trồng đậu trên mặt, mày tiêu biến để lộ hai trũng mắt thâm mòn thiếu sức. Điên rồ và lâng lâng hỗn tạp làm sao khi tôi một lần nữa ung dung chôn mình vào máy tính và tỉnh lại sau hai giờ váng vất.

Méo mó và điên loạn, tâm trí tôi lại đưa bồng những thú vui về quan hệ xác thịt. Những tấc da non của đàn bà, tấm lưng vững chãi của đàn ông. Những cẳng tay mềm mịn của các cậu bé, những bầu ngực mới trổ của các nữ nhi. Khao khát cầu rồi chối luân phiên nhau thành một vòng tuần hoàn. Từng khúc ruột tôi quặn xé trong cuộc đấu tranh nhoài hơi, và mớ thần kinh này chuẩn bị ba ngày say giấc vì một căn bệnh chẳng buồn nói tên.
Thân thể này mang theo con đường nhân đạo rối rắm và thái cực trái ngang.

Cái chết lại đến cạnh tôi.

Hỏi rằng thế gian lạc lõng vô số người, còn mấy ai đồng ý nắm bắt bàn tay này?

Chênh vênh bảy năm, rốt cuộc tôi đã hoài phí một tuổi trẻ theo cách điên cuồng. Bảy năm nhận ra tiến trình khôn lớn và lối tư duy khác vời lạ lẫm. Bảy năm nhận ra cõi dương tất bật đủ đầy biến cố.

Bảy năm hết mình vùng vẫy trong nhân đạo.

Bảy năm, cuối cùng còn lại chi?
 

Writer: Bùi Trần Minh Anh
----------------------------------------------
#OfWriterMind
#Memory
Of Writer Mind là một dự án phi lợi nhuận mang trong mình sứ mệnh và tầm nhìn: "Sẻ chia giá trị - kết nối trái tim" và "Đưa Of Writer Mind trở thành một dự án viết lách trên nhiều lĩnh vực”, hướng tới mục tiêu "Lan tỏa niềm đam mê viết lách tới mọi người".

---------------------------------------------------------------------

MỌI THẮC MẮC XIN VUI LÒNG LIÊN HỆ

Fanpage: 

https://www.facebook.com/ofwritermind

Gmail: ofwritermind@gmail.com

lananhc.youthplus@gmail.com

Hotline: Ms Lan Anh: 0358736884

Ms Hương Sen: 0856649867