03/04/2020
view 66

PHÁT TRIỂN BẢN THÂN TRONG MÙA DỊCH

“Virus Corona thật sự rất đáng sợ”

“Trời ơi, hãy nhìn xem, số người mắc bệnh lại tăng thêm rồi. Kiểu này không khéo thành

tận thế mất”

“Lại có thêm người tử vong vì loại virus chủng mới này rồi”

“Virus Corona thật kinh khủng”

Đó là những nhận định của mọi người xung quanh tôi về virus corona. Nhưng quả thật, nó rất đáng gờm, tính đến hôm nay, Việt Nam đã có hơn 150 ca nhiễm, toàn thế giới có hơn 400.000 ca nhiễm, gần 19.000 người tử vong. Chẳng mấy chốc, đại dịch lan ra toàn cầu, các thành phố lớn ngày xưa hiện ra với dòng người đông đúc, náo nhiệt giờ bỗng im phăng phắc, các khu vui chơi đầy ắp tiếng cười rộn rã giờ lại hoang tàn như chốn bỏ hoang. Hẳn xung quanh tôi, ai nấy cũng đều lo ngại khi phải bước chân ra khỏi nhà, lo ngại khi tiếp xúc với một ai đó và hơn hết lo ngại mình sẽ bị lây nhiễm. Họ nhốt mình trong ngôi nhà, thỉnh thoảng lại bước vào các khu mua sắm vơ vét hết “tài nguyên” mang về dự trữ khiến các kệ đầy ắp hàng hóa bỗng sạch trơn chưa đầy một phút ba mươi giây. Chưa dừng lại ở đó, hàng loạt các trường học, công ty, nhà hàng, khách sạn lần lượt đóng cửa, điều này gây không ít hoang mang cho các học sinh cũng như người lớn. “Con virus chết tiệt, mày làm tao mất việc rồi, tháng này tao cạp đất mà ăn”, những lời than vãn, chửi bới, trách móc của mọi người ngày càng chồng chất và có lẽ trong tâm trí mọi người giờ đây, virus corona thật đáng ghét. Nhưng với tôi, virus corona vừa đáng ghét lại vừa đáng yêu. Nói đến đây, chắc hẳn mọi người sẽ chỉ trích tôi khá nhiều vì tôi cả gan gọi “kẻ hủy diệt” là một thứ đáng yêu. Suy cho cùng, mọi thứ đều có lý do riêng của nó, tôi cho rằng nó đáng ghét vì tôi chẳng thích cái cách nó cướp đi sinh mạng con người trên Trái Đất này, tôi cũng chẳng thích cái cách nó làm cho Paris thơ mộng, New York đông đúc, London hào nhoáng trong mắt tôi biến mất như chưa từng tồn tại. Còn tôi cho nó đáng yêu là vì nó đã giúp tôi làm những việc trước giờ tôi chưa có cơ hội làm hay chưa nghĩ đến mình sẽ làm nó, nó giúp tôi trở thành một con người mà trước đây nó vốn chỉ nằm trong mộng tưởng của tôi.

Buổi sáng hôm ấy, tiết trời vẫn trong xanh, nhưng cái xanh hôm nay nó khác với cái xanh của thường ngày. Hôm ấy là ngày đầu tiên tôi được tiếp tục nghỉ học để chống bệnh dịch. Lúc ấy, tôi vẫn chưa được tận mắt chứng kiến hậu quả của dịch bệnh để lại nên vẫn cứ thản nhiên mà khinh thường con virus chủng mới đấy. Tôi gọi điện thoại cho bạn bè của mình để mời họ ra ngoài chơi vì ở nhà miết tôi chán đến chết mất. Thật ngạc nhiên, chẳng một ai chấp nhận lời mời của tôi cả, ngay cả con bạn thân nhất của tôi nó còn phán “Mày điên à, ra ngoài trong thời điểm nhạy cảm thế này khó mà toàn mạng được đấy” rồi gác máy. Tôi nằm ườn ra trên giường với bộ mặt khó coi, thấy thế, mẹ bảo tôi hãy ra ngoài đi chợ giúp mẹ vì ở nhà hết nguyên liệu nấu cơm cho ngày hôm đấy rồi. Tôi vốn không thể từ chối mẹ vì tôi đang ăn không ngồi rồi cơ mà. Trước khi ra khỏi nhà, tôi có mở tủ lạnh mang theo một chai nước lọc phòng khi khát tôi không phải mua thêm nữa. Ngay giây phút tôi mở cánh cửa tủ ấy, đôi mắt tôi chợt mở to hết cỡ vì sự ngạc nhiên của mình, tủ lạnh chứa đầy rau củ, thịt và trứng cũng chả thiếu. “Thế mẹ bảo mình ra ngoài mua thêm để làm gì nhỉ?”, tôi ngẫm ngợi một lúc lâu rồi quyết định đi ngay mà chẳng mảy may hỏi mẹ. Đến tận lúc này đây, tôi mới nhận ra ý đồ của mẹ khi bảo tôi ra ngoài mua đồ. Không khí hôm ấy thật trong lành, trong lành như những ngày lá phổi của hành tinh chưa bị tổn thương, gió khe khẽ lướt xuyên qua mái tóc tôi như muốn gửi đôi lời nhắn nhủ thầm kín đến cô gái đang bước đi trên con đường đầy nắng. Ánh nắng hôm nay cũng thật ấm áp, nó chẳng phải cái nắng gay gắt của những ngày phiên chợ ồn ã, cũng chẳng phải cái nắng gay gắt của những ngày đường xá phủ đầy khí thải ô tô, khí thải từ các khu công nghiệp. Thật kì diệu, Trái Đất như đang sống lại, nó đang tái sinh, lột xác với một vẻ ngoài hoàn toàn mới. Trớ trêu thay, cái đẹp của thiên nhiên chưa tồn đọng được bao nhiêu trong đôi mắt cô thiếu nữ thì một cảnh tượng kinh hoàng ập tới xua tan đi cái khung trời diệu kỳ ấy. “Đường phố hôm nay..sao mà vắng lặng thế nhỉ?”, “Phiên chợ hôm nay tan sớm thế cơ à?” “Chỉ mới hơn độ tám giờ mà lại chẳng còn ai thế này?”, những câu hỏi cứ liên tục hiện ra trong đầu tôi. Lúc này, khi chiếc loa phóng thanh của khu phố thông báo tình hình bệnh dịch, tôi mới đốn ngộ sự kinh hoàng do con virus này gây ra. Tôi trở về nhà với vẻ mặt ủ rũ, rốt cuộc tôi chẳng mua được món nào cho mẹ nhưng bà lại không trách mắng tôi câu nào. Tôi bước vào phòng đóng sầm cửa lại rồi lại tiếp tục nằm ườn ra trên giường với bộ mặt khó coi. Cảnh tượng kinh hoàng ấy cướp mất hồn tôi tận hơn một tiếng, tôi cứ nằm ngây ra đó chẳng nói năng gì. Đến khi tôi tỉnh lại đã gần giữa trưa, tôi bị “đánh thức” bởi tiếng mẹ gọi xuống nhà ăn cơm cùng gia đình. Đó là lần đầu tiên tôi vui đến vậy, hôm nay có bố ngồi ăn cùng chúng tôi nữa. Bố tôi vốn là người trăm công ngàn việc, mẹ tôi là nội trợ, đảm nhiệm trọng trách chăm lo cho chị em tôi, chăm lo cho ông bà và quét dọn nhà cửa nên bố là người gánh vác kinh tế cho gia đình. Cũng chính vì vậy, bố thường về nhà rất trễ, tôi chỉ ăn cơm cùng ông bà, mẹ và em trai tôi. Thấy bố trên bàn ăn, tôi vui lắm, đã rất rất rất lâu rồi, tôi chẳng được ngồi ăn cùng bố. “Bố chợt tự hỏi con virus corona kia liệu có phải là kẻ thù? Bố chỉ biết vì nó mà thế giới đang xích lại gần nhau hơn, hiểu nhau hơn và yêu thương nhau hơn”, bố nói với tôi như thế khi thấy tôi đang xới cơm cho bố. Tôi hiểu, tôi hiểu rất rõ, rằng con virus ấy, nó đã đem bố về lại với bữa cơm gia đình đơn sơ nhưng hạnh phúc. “Con hãy tận dụng thời gian này để làm những việc mà con cho là có ích cho con, có ích cho ước mơ và tương lai của con sau này”, bố căn dặn tôi với giọng nói triều mến, dịu dàng. Phải lâu lắm rồi tôi mới được nghe lại giọng bố khuyên răn tôi như thế này. Cảnh tượng kinh hoàng ở chợ bỗng chốc tan thành mây khói, chỉ để lại lời cảm ơn tới bạn virus corona trong kí ức người thiếu nữ. Tôi trở về phòng của mình, việc đầu tiên tôi muốn làm đó là tối giản hóa cuộc sống của bản thân. Tôi bắt tay vào dọn dẹp lại đồ đạc cá nhân, sắp xếp lại sách vở và quần áo trong tủ. Cũng nhờ công cuộc dọn dẹp này mà tôi đã vô tình tìm lại được quyển nhật ký hồi còn học tiểu học của mình, tôi còn tìm được những món quà quý giá của bạn bè dành tặng tôi và những tấm ảnh kỉ niệm với thầy cô, với gia đình. Tôi cất những món quà chứa đầy kỉ niệm vào ngăn bàn để những lúc buồn bã, nó sẽ giúp tôi ngộ ra rằng mình chẳng hề cô đơn. Tôi cất những món đồ mình ít dùng đến vào một cái hộp, để khi hết mùa dịch, nếu thật sự tôi cũng chẳng cần đến nữa thì tôi sẽ đem nó quyên góp cho các tổ chức từ thiện để họ đem những món đồ ấy đến những người thật sự cần chúng. Tôi xếp lại kho sách của mình, bản thân tôi vốn là một người thích đọc tiểu thuyết hơn là những quyển sách phản ánh hiện thực cuộc sống hoặc các lối sống đẹp. Đó là lúc tôi bắt đầu thay đổi sở thích của bản thân mình, tôi nhận ra mình chưa thật sự hoàn thiện nên tôi đành cất đi những quyển tiểu thuyết mà tôi thích nhất trên kệ và đem xuống những quyển sách triết lý mà tôi từng cho là khó nhằn, phức tạp, “Đắc nhân tâm” là một trong số đó. Cuộc dọn dẹp đã xong, tôi bắt đầu việc khác đó là tối giản hóa mục tiêu của bản thân mình. Tôi đặt ra những mục tiêu cho bản thân vào tuần tới, tháng tới, năm tới hay thậm chí là vài năm tới chỉ với một mục đích đó chính là thực hiện ước mơ đi du học và định cư ở nước ngoài của bản thân mình. Đây là ước mơ tôi ấp ủ từ khi tôi còn trong độ tuổi ấu thơ, tôi khát khao được đi khắp thế giới, gặp gỡ những con người khác nhau, những ngôn ngữ khác nhau, những nền văn hóa khác nhau và những “cảnh đắt” thiên nhiên ban tặng khác nhau từ đó mở mang tư duy, kiến thức, giúp tôi có cái nhìn đa chiều về cuộc sống, về thế giới. Bên cạnh đó, ngành “Quản trị kinh doanh nhà hàng-khách sạn” là ước mơ thứ hai của tôi. Sau này tôi muốn mở chuỗi kinh doanh nhà hàng-khách sạn trên toàn thế giới để tôi có thể vươn xa đến những nơi bây giờ tôi chưa có cơ hội đặt chân đến. Cống hiến cho xã hội cũng là khát khao của tôi, nếu được, tôi muốn biến nó trở thành cánh tay trái đắc lực của mình. Ngoài những giờ làm việc căng thẳng, tôi có thể tham gia vào các câu lạc bộ, các tổ chức tình nguyện xã hội để giúp cho hành trình đổi mới tương lai thành công tốt đẹp. Tôi đúng thật là một con người tràn đầy tham vọng, cũng chính vì vậy, tôi muốn thực hiện được càng nhiều mục tiêu càng tốt ngay từ bây giờ để biến tham vọng tưởng chừng như xa xôi ấy nằm gọn trong lòng bàn tay của chính mình. Hiện tại, mục tiêu gần nhất của tôi là được đảm nhận chính thức vị trí Content Marketing của Youth+ và tôi đang nỗ lực hết mình vì nó. Không hiểu sao, mỗi khi lên kế hoạch cho tương lai, trong lòng tôi lại nổi lên một ngọn lửa nhiệt huyết dữ dội nhưng cũng không kém phần ấm áp. Có lẽ đây là phút giây tôi hạnh phúc nhất vì bảng kế hoạch, mục tiêu cho tương lai của bản thân như một tấm gương phản chiếu con người thật của chính mình, phản chiếu những góc khuất của bản thân mà bình thường tôi không thể nhìn thấy được. Chẳng mấy khi mà việc học tập mới dịu lại, lúc này đây, tôi có nhiều thời gian hơn cho bản thân và sắp xếp lại mớ lộn xộn trong cuộc sống của mình. Tranh thủ khoảng thời gian quý báu này, tôi quyết định đưa thêm một số thứ gì đó mới lạ vào cuộc sống của mình mà trước đây tôi chưa từng làm đó chính là tập thể dục mỗi ngày, học thêm một ngoại ngữ và ngồi thiền. Trước đây, tôi vốn khá lười biếng, sau những giờ học tập mệt mỏi, tôi dành chút thời gian ít ỏi còn lại chủ yếu để ăn, ngủ, đăng ký tham gia các chương trình xã hội và chăm chút cho làn da của mình. Tôi chưa bao giờ xem trọng việc cân nặng hay nghĩ đến việc rèn luyện thể thao mỗi ngày cho cơ thể khỏe khoắn hơn. Thứ nhất, đối với tôi, cân nặng chẳng phải là một vấn đề quan trọng vì cơ thể bốn mươi lăm kí lô này khá hợp với chiều cao “ba mét bẻ đôi”. Thứ hai, tôi rất lười vận động, tôi cho rằng tập xong ăn lại cũng như cũ đấy thôi nên chẳng mấy khi cố gắng, có tập thì cũng được tầm mấy mươi phút rồi bỏ cuộc. Dẫu vậy, không biết vì sao lần này tôi lại có quyết tâm cao độ đến vậy, chắc có lẽ là do lời căn dặn của bố, tôi nghĩ vậy. Cũng có thể là do tôi nhận ra nếu tôi có sức khỏe tôi mới có đủ năng lượng để phiêu du đây đó, tôi nghĩ thêm. Từ ngày bắt đầu đến giờ, mỗi ngày tôi đều thức dậy vào năm giờ sáng, lên sân thượng và tập thể dục cùng bố. Chúng tôi không thể ra ngoài chạy bộ vì đây là thời điểm khá nhạy cảm. Bố còn chỉ tôi vài động tác võ cổ truyền để phòng thân khi có chuyện bất trắc xảy ra. Bỗng chốc tôi nghĩ khoảng thời gian này thật vui vẻ, tôi có thêm thời gian ở cạnh bố, người mà trước giờ tôi chỉ có thể tỏ lời quan tâm qua vài dòng tin nhắn trên điện thoại. Thói quen tập thể dục buổi sáng này còn giúp tôi có thêm thói quen tự giác thức dậy sớm. Những ngày chủ nhật khi trước, tôi luôn ỷ lại rằng hôm sau sẽ không cần đi học nên buổi tối trước đó tôi thức đến tận hai giờ sáng. Kết quả là ngày chủ nhật của tôi luôn bắt đầu vào giữa trưa. Giờ đây, khi đã có cho mình thói quen dậy sớm, tôi nhận ra mình có thể làm được rất nhiều việc thay vì cứ nằm lăn ra ngủ nướng. Phải chăng, cuộc sống này đang vận hành như lời của Jules Renard “Trong lúc người khác chưa thức giấc, thế giới thuộc về những người dậy sớm, từng phút một.”

Trong quan niệm của tôi, ngôn ngữ là chìa khóa kết nối những con người khác nhau về quốc tịch, khác nhau về màu da, khác nhau về quê hương, cội nguồn và khác nhau về giọng nói. Tuy là một cô gái chuyên văn nhưng tôi có một niềm đam mê to lớn với việc học ngoại ngữ. Tôi học tiếng Anh tính đến nay đã được sáu năm, có hẳn bằng cấp từ trong nước đến quốc tế, tiếng Pháp gắn bó với tôi mới chỉ được hai năm nên tôi chưa có thành tích nào với nó cả. Lúc ấy, tôi thầm nghĩ:” Mình học đa số là tiếng phương Tây, mình có nên thử một thứ tiếng của người châu Á không nhỉ?”. Vừa dứt lời thắc mắc trong lòng, tâm trí tôi bỗng hiện lên một ngôn ngữ mà bấy lâu nay tôi chỉ nghe khi xem mation chứ chưa có cơ hội gặp gỡ người ngoại quốc nói tiếng này, đó là tiếng Nhật. Tuy có hơi khó vì tôi không quen với cách viết Hán tự nhưng tôi đã có thể “bập bẹ” vài câu thông dụng hẳn hoi. Điều đó làm tôi thật sự rất vui và có động lực nhiều hơn để có thể gắn bó với nó trong một thời gian dài sắp tới. Sắp xếp việc học thêm ngoại ngữ đã xong, cuối cùng, tôi nghĩ đến việc thi đại học. Tới đây, tôi bỗng chán nản, muốn buông xuôi bởi với tôi, chuyện đấy chẳng khác gì một cơn ác mộng tồi tệ. Cứ nghĩ đến việc năm sau phải vùi đầu trong một “núi” sách vở và bài tập luyện thi khiến tôi chẳng có chút năng lượng nào. Nhưng nghĩ đi cũng phải nghĩ lại, nếu tôi không thi đại học, ước mơ xa xôi kia mãi mãi vẫn chỉ là ước mơ, tôi và nó chẳng thể tiến gần lại với nhau thêm một xen-ti-mét nào. Để giúp việc học năm sau được thuận lợi hơn, tôi suy nghĩ cách để rèn cho mình khả năng tập trung cao độ và cải thiện trí nhớ. Sau một hồi ngẫm nghĩ, cuối cùng tôi đã tìm ra giải pháp hợp lý nhất, không gì khác chính là ngồi thiền. Lúc đầu, tôi luôn gặp khó khăn trong việc kiểm soát suy nghĩ của mình, tôi cố đẩy mọi thứ ra khỏi đầu mình trong lúc ngồi thiền nhưng đã thất bại vì sự gượng ép chính mình. Dần dần, tôi trở nên thoải mái hơn trong việc ngồi thiền, khả năng kiểm soát suy nghĩ của tôi cũng ngày một tốt hơn. Ngồi thiền thật sự mang lại rất nhiều lợi ích cho tôi cả về thể chất lẫn tinh thần. Về cơ bản, thiền chỉ là một phương pháp điều trị tâm, giúp tâm an ổn, đỡ tán loạn.

Khi tâm đã an thì con người ta sẽ nhìn nhận mọi sự việc dưới con mắt sáng suốt, lạc quan hơn. Từ tinh thần tốt như vậy, cơ thể tôi tự nhiên khỏe mạnh hẳn ra, trí nhớ của tôi cũng tăng lên kha khá từ đó. Kết hợp với việc đọc những quyển sách về triết lí nhân sinh, giờ

đây, tôi có thể mạnh dạn nói rằng mỗi ngày tôi đều sống an yên, sống khỏe, sống tốt. Khi nhìn cuộc sống, chúng ta phải có cái nhìn đa diện, nhiều chiều mới có thể khám phá tận sâu bên trong cốt lõi của sự việc. Trong cái tốt cũng có cái xấu, trong cái có lý tồn tại

cái nghịch lý và trong nỗi ám ảnh kinh hoàng vẫn le lói ánh sáng hạnh phúc. Virus corona đang hoành hành trên hành tinh thân yêu này của chúng ta, nó đem hàng nghìn người lên “máy chém” và gieo rắc nỗi sợ hãi bao trùm tâm hồn người dân. Bên cạnh đó, cũng nhờ

chính “kẻ giết người man rợ” này, Trái Đất của chúng ta đang dần dần hồi sinh trở lại. Nước trên dòng sông Venice, Italia trong đến mức có thể nhìn thấy đáy và đàn cá, đàn thiên nga đang tự do tung tăng trên dòng sông từng đầy ắp cảnh chợ nổi, khách du lịch

vào ra tấp nập. Không còn khí thải từ các nhà máy, lá phổi xanh của Trái Đất- rừng Amazon đang cho những đứa con nhú lên khỏi mặt đất, xòe ra màu lá cây xanh thẫm. Bản thân tôi trong mùa chống dịch này cũng không là ngoại lệ, tôi cảm giác như mình

của lúc này đã là một phiên bản tốt hơn so với mình của trước đó rất nhiều. Mối quan hệ giữa tôi với gia đình trở nên ấm áp hơn cả tia sáng mặt trời khúc xạ qua mặt nước. Phải chăng, “vì nó mà thế giới đang xích lại gần nhau hơn, hiểu nhau hơn và yêu thương nhau hơn” như lời khẳng định của bố? Và phải chăng “Cuộc sống con người luôn tồn tại hai mặt tích cực và tiêu cực” ?

When life gives you a lemon, make lemonade