03/04/2020
view 96

RẢNH RỖI SINH NÔNG NỖI???

Chúng ta đang cùng trải qua một đại dịch, một nạn lớn mà không chỉ Việt Nam mà trên toàn thế giới đều chịu ảnh hưởng. Bỏ qua những nguy hiểm và nỗi khiếp sợ mà nó đã gây ra, “cô Vy” cũng có những mặt lợi ích chưa điều gì có thể sánh bằng. Hiếm khi nào mà học sinh, sinh viên lại được nghĩ nhiều như thế. Nếu có ai đó hỏi rằng, một ngày giữa một đại dịch lớn như thế này và một ngày Chủ Nhật bình thường của mình có khác nhau chỗ nào hay không, thì chắc mình sẽ trả lời là có, và không. 

Có là tại vì, thời gian đầu được nghỉ, mình thích lắm, vì cứ ngỡ là ừ nghỉ một hai tuần thôi, có thêm thì giờ để mà cày phim, cày game, thức khuya dậy muộn, vô tư thoải mái mà không cần lo nghĩ đến chuyện đi học, dậy sớm, bài tập gì cả. Cũng chính vì cái suy nghĩ đó, mà một hai tuần đầu mình cứ hai ba giờ sáng mới ngủ, mở mắt là tới trưa, xong rồi da xám đi, mắt thâm quầng, cả người lờ đờ mệt mỏi thiếu sức sống. Chưa kể đến việc, trưa và chiều thì mình hay cày game, lướt Facebook với cả coi phim. Cứ quanh quẩn như thế, đến khi mình nhận ra mình lãng phí quá nhiều thời gian cho những việc vô ích. Một tháng trở lại đây thì mình đã cố gắng dậy sớm hơn một chút, cỡ chín giờ, một phần là để cho cơ thể khỏe mạnh, và một phần là mình học online. Thực ra mình không thích dậy sớm quá, như cỡ năm sáu giờ gì đó, tại mình rất thích ngủ, và nếu thiếu ngủ thì mình cũng không làm được trò trống gì sất. Và mình cũng rất thích học online, để mình có thêm việc để làm, để mình dễ sắp xếp thời gian các thứ hơn cho một ngày khá nhàm chán. Bản thân mình lại là một người ít khi chủ động làm và duy trì được việc gì. Giống như mình muốn học Tiếng Anh, nhưng mình không ngồi vào bàn làm bài tập trong một cuốn sách một cách chăm chỉ được, mình rất dễ chán và buồn ngủ, mình không thực hiện được. Nên mình chuyển đổi phương thức sang đọc sách và coi phim. Nhắc đến đọc sách, thì mình nhớ hồi cỡ cấp 2, mình rất thích đọc sách. Mình mua sách để đọc rất nhiều, và mình có nguyên 1 tủ sách, từ tiểu thuyết đến truyện tranh, dày mỏng đủ loại. Nhưng giờ thói quen đó đã biến mất, mình không còn hứng thú với đọc sách nữa. Mình nhân cơ hội rảnh rang này, tìm một vài cuốn sách về leadership, về marketing, về nghề nghiệp mình muốn tìm hiểu và lựa chọn. Và mình cảm thấy sách rất là diệu kỳ, và cũng cảm phục những người viết sách nữa. Ở nhà với ba mẹ, cho nên mình vẫn cố gắng phụ giúp công việc nhà phần nào hay phần đấy, ví dụ như rửa chén, lau nhà, quét nhà hay tưới cây. Tại cũng ở không rảnh rang nên đứng lên làm việc một tí cho cả người đỡ uể oải đi. 

Một ngày của mình như thế, còn các bạn thì sao? Trong thời gian rảnh như thế này, chúng ta có rất nhiều thứ để học lắm, quan trọng là bạn chọn cái nào tốt cho bản thân thôi. Đừng để bản thân trở nên lười biếng, trì trệ và hãy cố gắng chung tay với nhau quyết thắng đại dịch này nhé!