Điều mà bạn nên mơ về chính thời điểm này

Ảnh đại diện thuytrang, viết ngày 10/09/2019

“Hãy tưởng tượng mỗi đêm bạn có thể mơ mọi giấc mơ bạn muốn, và khi khởi đầu chuyến thám hiểm những giấc mơ, tất nhiên bạn sẽ muốn thỏa mãn mọi mong ước của mình.” – Alan Watts

/Hãy nghĩ rằng bạn có thể mơ mọi giấc mơ/

Giống nhân vật Gil trong bộ phim nổi tiếng Midnight in Paris của đạo diễn Woody Allen. Gil đến Paris vì yêu tha thiết những nhân vật trong quá khứ. Gil mơ ước được sống ở thành phố đèn hoa vào thời kì nghệ thuật đỉnh cao. Gil chán ghét cuộc sống hiện đại và cô bạn gái buồn tẻ. Một tối khi đi lang thang trên những con đường lát gạch, một chiếc xe hơi kiểu cổ đỗ trước mặt anh.

Và hành trình lạc về quá khứ của anh chàng nhà văn người Mỹ bắt đầu. Ở nơi đó, anh bước vào thế giới của những nghệ sĩ lừng lẫy một thời tụ hội ở Paris những năm 20 thế kỉ trước – những Hemingway, F. Scott Fitzgerald, Picasso… Anh nhận ra mình đang ở trong giấc mơ lớn nhất đời mình. Để rồi tối nào, anh cũng trèo lên chuyến xe về quá khứ. Rồi chuyện gì phải đến cũng đến, anh phải lòng một cô nàng Adriana. Chỉ có điều, với cô, thời kỳ hoàng kim nơi cô muốn sống lại không phải thời điểm mơ ước của Gil.

Người ta không còn lạ gì tài trào phúng của Woody Allen. Nhưng với câu chuyện của anh chàng Gil này, dù cho Paris có diễm lệ đến đâu, và những thước phim có xinh đẹp đến thế nào với những cơn mưa, những quán café, những bảo tàng, vườn hoa, điều ấn tượng nhất lại chính là khoảnh khắc ấy, khi cô gái mà Gil phải lòng nói với anh rằng cô sẽ ở lại khoảnh khắc trong giấc mơ của cô. “Anh có muốn ở lại đây với em không?” – cô nói.

“Nhưng đây không phải là thời điểm anh muốn sống!” Gil buồn bã.

Hóa ra, không có thời điểm nào là hoàn hảo tuyệt đối. Anh chàng dù chối từ việc ở lại quá khứ vĩnh viễn thì đã kịp nhận ra thời điểm anh nghĩ là hoàn hảo cũng chứa đựng những bất trắc vô lường của nó. Bởi nếu nó hoàn hảo đến thế, Adriana sẽ chẳng khao khát được ở lại thế kỉ 19 đến thế. Và, đó là khoảnh khắc khiến hàng triệu khán giả bất giác kiểm lại giấc mơ của đời mình.

Gil đến Paris vì yêu tha thiết những nhân vật trong quá khứ
Những chiếc đồng hồ không ngừng quay
Ở một quảng trường nước Ý, người ta cho ngừng kim đồng hồ để tưởng nhớ khoảnh khắc đau thương nhiều năm về trước, để nhớ về những nạn nhân xấu số, và để nhắc nhở người dân địa phương chớ quên những vô thường của cuộc sống và sống hết mình nếu có thể.

Tiếc là chỉ có một chiếc đồng hồ như vậy. Thời gian vẫn trôi liên tục, bạn vẫn phải vận động, bởi nếu không, bạn sẽ là người bị bỏ lại giữa nhịp sống chảy trôi. Tôi đi du lịch bụi ba tháng để nhận ra em gái mình đã đỗ vào một trường cấp 3 mơ ước, cô bạn thân đang chuẩn bị làm mẹ, Apple đã ra đời iPhone mới nhất, màu vàng mù tạt đã không còn là xu hướng thời thượng, bài hát từng được bật đi bật lại trên các sóng radio đã tụt xuống gần cuối bảng xếp hạng, quán café yêu thích đã bị đóng cửa vì không thể duy trì với lượng khách ít ỏi, thành phố đã vắng bóng thêm nhiều cây xanh cổ thụ, anh chàng tôi cảm nắng đã có bạn gái mới, hai người bạn tôi yêu quý đã chia tay nhau, tờ báo yêu thích đã bị đình bản để nhường chỗ hoàn toàn cho phiên bản báo mạng… Ba tháng. Từng ấy sự kiện. Mình tôi một nhịp quay giữa sự vận hành của phần còn lại của thế giới.

Lúc ấy, tôi cũng như anh chàng Gil nói trên ở phía cuối bộ phim khi anh đi bộ với cô gái người Pháp xinh đẹp bên dòng sông Seine ở thời điểm hiện tại, khi anh nhận ra hiện tại mới đẹp làm sao, chỉ cần anh chú tâm vào nó, anh sẽ thấy những gì xung quanh mình đã quá đủ đẹp rồi.

Khi trở về sau 3 tháng, tôi cũng như Gil, chú tâm vào những khoảnh khắc hiện tại, gặp gỡ mọi người bạn tôi đã không nói chuyện suốt nhiều tháng trời, bắt chuyến xe đò về quê thăm bà ngoại, đi ra đường và hít hà mùi cây long não cổ thụ. Tôi sợ hiện tại sẽ vụt qua nữa, nhanh như ba tháng trước đó, và sẽ biến đổi như thế nào ba tháng sau đó.

Dù tưởng tượng thế nào, bạn cũng sẽ quay về thực tại
Nhiều người có nhiều giấc mơ cho mình, hoặc làm giàu, hoặc bắt đầu một dự án mới, hoặc viết một cuốn sách, hoặc đi du lịch, hoặc làm chuyện gì đó điên rồ. Nhưng tất cả những điều này thường được đặt sau câu điều kiện dạng hai. Nếu có thời gian, nếu có đủ tiền, nếu có cơ hội, v.v. thì tớ sẽ a, b, c, v.v. Nhưng nhiều tháng sau ngoảnh lại, bạn thấy mình đã bước thêm được vạch nào để tiến gần hơn đến viễn cảnh a, b hay c chưa? Tưởng tượng từng ấy thời gian bạn dành cho việc mơ mộng, huyễn hoặc có thể đủ để kiếm tiền cho một tháng du lịch, một chương sách, một bước cho dự án.

Nhiều người vì chờ cơ hội chín muồi mà để lỡ nụ hôn sâu vào một tối đẹp trời khi những vì sao sáng nhất. Nhiều người vì chờ lúc có nhiều tiền để nhận ra mình mệt đến mức có ngày nghỉ là chỉ muốn nằm nhà hoặc xa lắm là ra siêu thị thay vì trèo lên máy bay đến vùng đất lạ như họ đã suy tính. Nhiều người vì mong mỏi hạnh phúc ở phía cuối hành trình, mà quên bẵng những khoảnh khắc họ có cơ hội được tự do, được vui, được hết mình.

Nhà triết học nổi tiếng người Anh Alan Watts từng nói đại ý rằng, khi bạn có nhiều hơn nữa những chuyến thám hiểm, và bạn chìm sâu hơn vào những giấc mơ điên rồ nhất, cuối cùng, bạn sẽ lại mơ về chính thời điểm mình đang sống. Gil trong Midnight in Paris đã kịp nhận ra điều đó. Tôi cũng thế, tôi mong bạn cũng thế. Hãy mơ về chính thời điểm bạn đang sống, hãy mơ một cách điên rồ nhất, hết mình nhất, với 100% năng lượng bạn có. Bởi như nhà văn Mark Twain nói: “Hai mươi năm về sau, bạn sẽ chỉ hối hận bởi những gì mình không làm mà thôi”.

Nguồn: Vân Anh

Bài viết có liên quan