12/04/2020
view 109

Bài viết này thật loạn

"...Những phím đen trắng nứt ra, đứt gãy, hộp đàn bật tung để lộ những chiếc búa gỗ nhỏ xíu mỏng manh, cây đàn đứng im chịu trận, tôi ngạt thở, tôi chứng kiến hết, mưa trong khóe mắt dần đầy."

Tôi từng nghe câu chuyện của một người anh kể về người thầy dạy toán cũ của anh ấy. Hai mươi năm trước thầy có một công trình nghiên cứu rất hay về phương trình nghiệm nguyên, nhưng sau đó vì phải dạy thêm mưu sinh, khi thầy nhìn lại thì không còn nhớ một cái gì cả. Thầy nói, nhìn tâm huyết của mình hai mươi năm trước mà không hiểu một chữ, nó thực sự rất đau lòng.

Ngày hôm qua khi tôi ngồi xem ti vi cùng bố, bố bảo lâu rồi không thấy con gái chơi đàn. Quả thực trước đây tôi đã từng chơi piano. Có một thời gian, khi bạn bè hưởng ứng theo làn sóng Hallyu, họ xem "Vườn sao băng", thì tất cả cuộc sống của tôi chỉ là những khúc tập luyện của Chopin, của Bethoveen, khúc chèo thuyền tháng sáu của Tchaikovsky, những Sonata, Nocturne, Prelude. Nhưng rồi tôi lựa chọn vào một trường đại học kinh tế, chỉ hai năm sau đó quay trở về nhìn lại chiếc piano cũ, tôi đã hoàn toàn xa lạ. Những phím đen trắng, những bản nhạc, những kí hiệu tôi đã từng rất quen thuộc, bây giờ chúng lặng câm như âm giai của một dấu lặng. Mỗi lần nhìn lại chiếc piano đó, tôi lại thấy buồn. Tôi cảm thấy như mình đã phụ lòng nó.

Tranh màu nước của kelogsloops. Tranh của anh luôn có sự tham gia của một tông xanh rất trầm, tôi vừa nghe Chopin vừa xem tranh của anh.

 

Tôi chống chế với bố rằng, bây giờ thay vì chơi piano thì con đang vẽ tranh. Hộp màu và cọ vẽ có thể mang đi bất cứ đâu, nhưng piano thì làm sao mang đi được. Bố chỉ hỏi, nhưng con vẫn nhớ chứ đúng không, những bản nhạc đã nằm trong đầu con, bây giờ con vẫn nhớ chứ đúng không.

Tôi im lặng. Chẳng biết phải trả lời thế nào. Tôi trốn tránh. Chẳng lẽ lại nói rằng con đã đi hai năm, và con sẽ lại đi tiếp, con đã quên phím piano, và con sẽ lại quên những bản nhạc thôi. Những bản nhạc lạc trong đống kí ức hỗn độn, không bản nào trong số chúng nảy ra trong đầu tôi khi nhìn những phím đàn. Chúng cười nhạo, những bản nhạc lởn vởn, nhắc tôi nhớ lại những khi bàn tay lướt trên phím. Đen trắng. Chúng không tên. Chiếc piano đang im lặng, nhưng tôi biết nó đang khóc.

Bây giờ tôi vẫn nghe Chopin, nhưng cảm giác khi nghe và cảm giác lúc tập luyện thật sự khác lắm. 

Tôi cảm thấy tôi giống thầy giáo của người anh nọ. Hai mươi năm, hay thậm chí chỉ là hai năm, từng đó đủ để thời gian mang những điều chúng ta đã từng rất trân quý đi mất. Giống như ngôi nhà đã từng ở khi còn bé, giống như khu phố những năm 80s, từng ngóc ngách chúng ta đã thuộc nằm lòng, chúng ta nghĩ, chẳng điều gì có thể mang những thứ này đi được, vì nó đã ở trong tim chúng ta. Rồi ta rời đi. Trước khi đi lưu luyến nhìn lại lần cuối từng đồ vật, từ cái quạt rỉ sét trên bàn bếp, từ cái ghế có một chân bị hỏng, tường vôi xanh loang lổ, tấm rèm màu huyết dụ hoa trắng xanh cũ mèm, miệng lẩm nhẩm ngày gặp lại. Nhưng chúng ta đi, rồi thời gian cũng mang những thứ ấy đi mất. Khi ta trở về, căn nhà trống không, căn phố cũ thì được xây mới. Tất cả thay đổi rồi.

Cuộc sống và thời gian xoay vần, cuốn cả tôi, cả thầy giáo vào trong lòng chảo khổng lồ của nó. Một lô hỗn độn những dòng xoáy màu bạc xám, chúng xoáy mạnh vào tôi. Nó nghiến tôi vào trong khuôn viên trường đại học, nó quăng tôi ra xa khỏi cây đàn, nó nhấn đầu tôi xuống những bảng cân đối kế toán, những điều luật, những giá trị của phương sai và kỳ vọng, nơi tôi chẳng thể nghe thấy tiếng đàn, nơi đôi mắt chẳng tìm thấy hai sắc đen trắng. Từng nhát búa dồn dập cứ thể bổ xuống, nó bổ xuống đầu tôi, có lúc nó bổ vào cây đàn. Những phím đen trắng nứt ra, đứt gãy, hộp đàn bật tung để lộ những chiếc búa gỗ nhỏ xíu mỏng manh, cây đàn đứng im chịu trận, tôi ngạt thở, tôi chứng kiến hết, mưa trong khóe mắt dần đầy.

"Nuối tiếc là hụt hẫng."

Tất cả những nỗi đau đó, tất cả những mất mát vô hình đó, chúng tóm gọn lại trong một trạng thái của sự nhận thức. Đó là nuối tiếc. Nuối tiếc có màu xám, nuối tiếc đục ngầu. Nhưng biết sao được, quá khứ đến và đi như nước chảy qua kẽ tay, cứ trôi, không gì kìm lại được. Những gì còn ở lại với chúng ta là đau buồn, là hoài vọng những điều không bao giờ lấy lại được. Nếu như ngày đó tôi quả quyết thêm một chút, chiếc piano có lẽ đã không buồn như hôm nay, bản thân tôi cũng không áy náy như thế?

Thực ra, tôi biết, toán có thể học lại, đàn cũng có thể học lại. Ngồi đọc lại những trang kiến thức ngày xưa, ngồi nhẩm lại vị trí từng nốt nhạc, ngồi nghiềm ngẫm lý thuyết, ngồi nhấn những phím đàn. Chúng ta đều có thể làm được, chúng ta đều có thể làm lại từ đầu. Đó là một sự khởi đầu mới. Nhưng cảm giác ngày xưa đã không thể lấy lại được nữa. Mọi sự say mê, những nỗi niềm chỉ mình tôi với chiếc piano biết, những đêm miệt mài bên phương trình của thầy giáo nọ, tự nhủ rằng mình hạnh phúc vì tâm huyết của mình. Tất cả đã trôi về phía sau, đã nằm lại ở một góc nhỏ trong khu phố cũ, trong căn nhà cũ. Chúng ta chỉ có thể ngoái đầu nhìn lại, thỉnh thoảng lấy ra ngắm nghía, ôm ấp những thanh âm xưa thật xưa, không thể khôi phục những gì vốn dĩ không thể khôi phục. Mọi nỗ lực cố gắng làm lại từ đầu giống như một trò đùa nực cười.

Kí ức rất đẹp. Mọi thứ chỉ đẹp khi đã thành kí ức. Cây đàn của tôi đã nằm lại trong những năm tháng trẻ dại. Nó trở thành một phần nỗi đau, một phần tiếc hận tuyệt đẹp. Và tôi chấp  nhận nó. Tự nhủ rằng cuộc đời này có lẽ chỉ nên có một cây đàn như thế. Để tự mình đau buồn, để nhìn lại, chúng ta thấy một màu xám rất trong.