“Ngày cơn mưa nặng nề trút xuống trần gian, liệu phía xa xa kia bầu trời có sáng hơn?”
Bạn đã bao giờ thử nhìn lên bầu trời ngay sau cơn mưa?
Tiết trời ẩm ương những ngày này - chốc chốc lại nắng, chốc chốc lại mưa - khiến cho lòng tôi thêm phần cồn cào, hoang mang. Người ta thường nói, những cơn mưa rào mùa hạ chợt đến rồi đi này mang theo nhiều tâm trạng bồi hồi cuốn vào trong ngọn gió thoảng. Vậy là, hè đến thật rồi ư?
Mười tám tuổi, những suy nghĩ ngổn ngang bám riết lấy tôi. Đối với đám học sinh cuối cấp chúng tôi, có lẽ mùa hoa phượng nở đây chính là mùa hè cuối cùng rồi. Đến cái giai đoạn nước rút cuối năm 12 này, nhịp sống hằng ngày của chúng tôi cứ thế mà hối hả theo những câu hỏi: “Cháu thi ngành nào?”, “Mày đăng kí nguyện vọng gì vậy?”, “Hôm nay em đã làm xong đề thi thử cô gửi hôm trước chưa?”, “Con nghĩ học ngành abcxyz sau này làm được nghề gì?”, “Làm thế nào để trở nên toàn diện?”, v.v. Tôi đã từng nghe về tình trạng này từ các anh chị tiền bối, cũng như nghe họ bảo nhau hãy tận hưởng thanh xuân trước khi nó dập tắt và rồi ngẩn ngơ tìm kiếm “thanh xuân” giữa guồng quay học hành, thi cử.
Một ngày đẹp trời giữa tháng 6, tôi vu vơ ngắm nhìn bầu trời trong veo sau một cơn mưa giòn giã. Trời nắng nhẹ. Đôi ba áng mây lững lờ trôi. Làn sương mờ khẽ nâng niu tia nắng. Gió thổi đìu hiu kéo những giọt mưa còn đọng trên cành lá thi thoảng rơi lộp bộp. Phía xa xa kia phải chăng là một chiếc cầu vồng nhạt màu lấp ló? Dòng người vội vã vẫn nối đuôi nhau trên con đường tấp nập. Dường như gương mặt họ phảng phất niềm vui sau những ngày dài giãn cách xã hội, hay họ đang vui hòa vào chiến thắng của đất nước. Có lẽ không mấy ai quan tâm rằng đôi vai mình đang lấm tấm những giọt mưa.
Vốn dĩ cái nắng oi bức đã đủ khó chịu rồi, cớ sao lại xuất hiện thêm những cơn mưa dồn dập đầy bất ngờ như thế, để lại những sững sờ trên gương mặt ướt đẫm? Thế nhưng, đa phần con người ta đều tin rằng “Sau cơn mưa trời lại sáng.” và mọi thứ đều chỉ có thể đi một hướng mà thôi, chỉ cần lạc quan mà sống. Để rồi, họ hùa vào đám đông ngoài kia, gánh trên vai những định kiến và chấp nhận sống dựa trên “chuẩn mực của xã hội”. Tại sao họ không cố dành đôi chút thời gian ngắm nhìn bầu trời sau những cơn mưa? Có phải thật sự ngay sau cơn mưa trời sẽ sáng?
Không cần sáng rỡ, chói chang hay lao xao gió thổi, đùng đùng mưa giông, chỉ cần một chút vương, một chút vấn và những màu sắc riêng của dư vị tạo hóa mang lại thì dù là trời râm, bầu trời ấy vẫn là đẹp nhất. Bạn có thể tắm mình trong làn nước mát của cơn mưa rào, nhưng đừng quên lắng người cảm nhận chính mình và hãy bình tâm sau cơn mưa bạn nhé! Biết đâu bầu trời râm ấy đang mách bảo bạn điều gì, hay đơn thuần níu chân bạn trong một khoảng riêng ngơi nghỉ? Nếu chỉ lạc quan một cách thụ động, và ồ ạt bước tiếp không chủ đích, bạn sẽ chẳng thể nào có một phút giây nào sống cho chính mình đâu.
Tại sao không tạo những phép “thử” cho bản thân? Sự nỗ lực và niềm tin sẽ không bao giờ làm bạn thất vọng đâu, chỉ cần bạn là chính bạn.
Tuổi mười tám của bạn mang hương vị thế nào?