15/08/2020
view 304

Hành trình ''DŨA LẠI CÁI NẾT'' của chàng trai bốc đồng, nóng tính!

Hành trình ''DŨA LẠI CÁI NẾT'' của chàng trai bốc đồng, nóng tính!

        - Đã có ai từng một lần, vì một điều gì đó mà nổi giận đến mức mất kiểm soát chưa? Lúc đấy cảm giác thế nào nhỉ? Bạn có cảm nhận được trái tim mình thật sự đã hoạt động hết công suất để đập thật nhanh, mặt mài đỏ bừng, nóng ran cả người. Và điều gì đến sẽ đến cũng đến, bản thân mình lại không kiểm soát được những hành động hay lời nói để thỏa mãn cơn tức giận của mình. Và sau đó là gì nữa? Là ít nhất một trong các bạn sẽ chịu tổn thương, ít nhất một người sẽ thật sự hối hận sau đó. 

       - Đã bao giờ bạn cảm thấy bản thân mình "All right", thật tự hào vì mình là một người thông minh bẩm sinh, "Chậc! Mình giỏi thế! ", muốn chứng tỏ càng nhiều càng nhiều trước mặt mọi người để đổi lại sự công nhận và những lời khen ngợi đúng như ý mình nghĩ họ sẽ khen mình. Bạn từng như vậy chưa? 

      - Đã bao giờ bạn trở nên hiếu thắng? Bạn muốn chiến thắng, muốn phủ định tất cả những điều xung quanh mình chưa? "Anh ấy hát như vậy mà cũng được lên truyền hình, mình có thể hát hay hơn", "Cô đấy nhan sắc như vậy mà... ", "Thằng đấy tại sao lại giàu.. ". Bạn cảm thấy khó chịu khi có ai đó bước hơn bạn một bước, nhận nhiều hơn bạn một phần, được khen hơn bạn một lời khen. Đó không hẳn là ganh tị để đạp đổ, đó là hiếu thắng và tự cao. Có bao giờ những điều này xuất hiện trong đầu bạn chưa? 

Tôi là người có hết tất cả những điều ở trên, đúng chất một người xấu tính!

      Tôi từng là một đứa trẻ bốc đồng theo chiều hướng tiêu cực. Những năm cấp một tôi mặc dù là một học sinh giỏi nhưng về khoản quậy phá, đánh nhau, chia bè sẻ phái tôi luôn luôn có mặt và là thủ lĩnh cao ngạo. Tôi luôn mong đợi đến giờ ra chơi để cùng với "băng đảng" của mình thách thức một "băng đảng" hay cá nhân khác chơi trò rượt đuổi, đánh nhau, và tất nhiên cũng sòng phẳng rằng đều có sự đồng ý của cả hai bên cơ. Đỉnh điểm là khi tôi chính là người xé nát quần của thằng dám chửi tôi, Chửi nhau với bạn cũng lớp và nhận một cái tát từ phụ huynh của bạn ấy vào năm lớp ba vì tội ăn hiếp bạn trong khi hắn ta cũng không kém cạnh. Tôi thường leo lên cây bàng trước lớp và còn nghĩ đó chính là "ngai vàng" của mình, tôi nghĩ mình không có đối thủ. Tôi cạnh tranh bằng thể lực của những đứa trẻ bốc đồng khát khao thể hiện bản thân mình.

     Những năm cấp hai và ba, tôi tự nhận thấy mình có phần yếu ớt hơn về mặt thể chất, lại xấu trai nên tôi có phần hơi tự ti, rụt mình lại và bạn biết không mọi chuyện không dừng lại ở đó. Cuộc chiến đơn thuần vô tư do bốc đồng trở thành một cuộc chiến tinh thần, trí lực. Lòng ganh tị, hiếu thắng trổi dậy được che đậy bởi vẻ ngoài thư sinh có phần ngoan ngoãn của tôi. Đã biết bao nhiêu lần tôi cạnh tranh ngầm về quyền lực, sự ảnh hưởng, sự quan trọng của mình trong mắt thầy cô giáo so với các bạn khác, tôi phải hơn, tôi phải giỏi nhất, tôi phải được tán dương, khen thưởng. Cũng đã có lần tôi từng khóc tức tưởi chỉ vì mình rớt cuộc thi tuyển học sinh giỏi văn của tỉnh tổ chức vì không phải do tôi rớt, không phải do tôi không cố gắng hết sức mà là vì người đậu được giải là một người em dưới lớp cùng ôn thi với tôi. Tôi tự cao vì là người được kì vọng nhất, vì sự ảo tưởng của bản thân mình. Rất nhiều việc trãi qua, có lần tôi tự đắc, có lần lại tự cao, có lần tự mãn, tôi đánh mất bản chất của một người thuần khiết thuở ban đầu, chạy đua theo những giá trị mà bản thân mình chưa bao giờ nghĩ mình sẽ trở thành người như vậy trong tương lai.Trãi qua khoảng thời gian tự làm tổn thương bản thân mình, kém tự tin đến mức tự ti. Tôi nhận ra nhiều điều, có ân hận hay không? Tôi có nhưng cũng không! Có cảm ơn về điều đó hay không? Tôi biết ơn rất nhiều! 

    Tôi không chọn con đường đại học sau cấp ba, tôi chọn kinh doanh. Không hiểu sao từ trong tiềm thức của mình, tôi luôn tự tin mình là người có số buôn bán. Có lẽ do những năm còn ngồi trên ghế nhà trường, tôi từng buôn bán rất nhiều thứ, từ quần áo, khô gà đạt được lợi nhuận cao nên tôi tham lam đánh đổi cả con đường bình thường mà mọi người hay đi để bắt tay vào công việc kinh doanh hoàn toàn mới mẻ của riêng mình. Người khác lựa chọn hành trang là kiến thức, vốn, kế hoạch,…. Tôi chuẩn bị hành trang là vốn của gia đình, sự nông nổi, và sự tham lam của một người chưa bao giờ nếm trải bất kì mùi vị nào của sự đời. Kết quả là gì bạn biết không? Sốc nổi thì làm gì mà có kiên trì, không có kiến thức, kĩ năng thì làm sao kinh doanh lớn được, tôi tự ‘’phá sản''! Tôi mất bạn bè, tôi mất niềm tin từ người thân, tôi đánh mất chính mình, và tôi mất đi khoảng tiền lớn mà bản thân của một người nông dân bình thường có làm lụng hơn hai mươi năm cũng không thể tích góp được. Khoảng hơn hai tháng sau đó tôi hoàn toàn suy sụp và sống trong sự níu kéo của chính phần hồn vía còn lại của mình luôn thuyết phục mình phải sống tiếp, tôi tổn thương sâu sắc, tôi trách móc quá khứ, trách móc bản thân mình, tôi thương gia đình, tôi cảm thấy chính bản thân mình thật tồi tệ.
                                                            ‘’Nhưng tôi được nhiều hơn mất!''
Trong khoảng thời gian kinh doanh, tôi tiếp xúc với nhiều dạng khách hàng, nhiều loại tính cách, tôi hiểu ra rất nhiều điều. Trên đôi chân của chính bản thân mình, tôi thuyết phục từng người qua đường mua hàng, tôi nhận ra mình kiên định hơn mình nghĩ. Trải qua từ tổn thương này đến tổn thương khác do con người này đến người khác gây ra, tôi như hiểu thêm biết bao nhiêu sự đời, tích góp thêm bao nhiêu các loại cung bậc cảm xúc khác nhau. Tôi có những người đồng cam cộng khổ, tôi hiểu họ, họ cũng hiểu tôi. Tôi cười họ hạnh phúc, tôi khóc họ đau lòng. Tôi có thời gian dừng lại để suy nghĩ về quyết định từ bỏ ngôi trường danh giá năm ấy, tuổi thơ từ nhỏ đến lớn một cách thống suốt và đầy sự tự trấn an.

Có vài người bảo với tôi rằng, những cảm xúc, tính cách đó tuổi trẻ nào cũng phải trải qua, đôi khi đó là điều tốt. Bạn không thể nào sống cả cuộc đời không nổi điên, không hiếu thắng, không thích thể hiện. Đồng ý! Cay, đắng, mặn, ngọt, chua, bùi, tôi điều muốn nếm trải. Nhưng có phải càng trẻ bạn càng nhận ra sớm những điều đấy không thực sự tốt, thay đổi nó càng sớm càng tốt có phải sẽ tốt hơn không. Không một ai nấu ăn mà không nêm nếm cả! Chắc chắn họ phải thêm ít muối càng sớm càng tốt nếu món canh đó quá nhạt nhẽo. Càng sớm càng tốt, thay đổi thói quen gặt kết quả, gieo nhân nào gặt quả đấy bạn tin tôi chứ? Hy vọng bạn tin chính mình! Đó chỉ là vài điều trong số các điều thật sự khiến bạn trở nên "bẩn tính" trong mắt người khác, thiếu đi sự hạnh phúc, bình yên trong tâm hồn, vì nghĩ kĩ lại "TÂM HỒN BẠN XỨNG ĐÁNG ĐƯỢC BÌNH YÊN". 

                                   ‘’ĐÃ RẤT NHIỀU LẦN BẢN THÂN TÔI TỰ VỰC DẬY TỪ CÁI CHẾT!''
1. Tôi lựa chọn thiền định để tự trấn an bản thân mình.
Có thể bạn sẽ không tin những điều mà tôi nói ra như vậy có sức ép khiến một người nào đó phải chết, nhưng thật sự nó rất kinh khủng với độ tuổi của tôi. Tôi lựa chọn thiền định qua một bài viết trên mạng nói về những tác dụng của thiền đối với tinh thần, tôi tập ngồi, tôi muốn níu kéo một chút hy vọng về một cuộc sống tươi đẹp hơn còn sót lại, cũng may nó vẫn còn tồn tại! Thật sự cảm ơn! Những ngày đầu tiên thực hành thiền định, tôi như chết đi sống lại vì những chuyện quá khứ từ nhỏ đến lúc trưởng thành trôi lại trên dòng kí ức của tôi khiến năm phút thiền định như  năm năm ngồi hầm băng. Rồi mười phút, mười lăm phút tôi dám đối diện với những điều trước giờ bản thân mình trốn tránh, tự nhiên trong tôi có câu trả lời cho những sai lầm trong quá khứ. Ừ! NÓ LÀ QUÁ KHỨ! Tôi tự buông tha cho chính bản thân mình và chấp nhận với việc đối diện và trả hết cái đống nợ đó như một bài học nhớ đời. Còn câu chuyện về thiền định, tôi định sẽ chia sẻ đầy đủ hơn về trải nghiệm của bản thân của mình ở một bài viết đầy đủ hơn. 
2. Tôi học cách biết ơn tất cả.

Chắc hẳn các bạn điều biết về người phụ nữ này chứ? Trong video clip ăn dâu của cô ấy, cô cảm ơn tất cả mọi thứ đã góp phần tạo ra những trái dâu tuyệt vời cho cô ấy thưởng thức, từ người gieo giống đến người lái xe, người nhường đường cho tài xế lái xe chở dâu, cảm ơn gió, cảm ơn trời,… Mọi người xem qua có thể cười phì vì độ hài hước của cô nhưng tôi thì lại học theo cách sống, cụ thể là cách biết ơn của cô ấy. Không vì điều gì cả, vì tôi cảm thấy tất cả những thứ đến với tôi đều thật sự đặc biệt và có ý nghĩa. Biết ơn để biết điều và biết mình may mắn hơn nhiều người thiếu cả miếng ăn, manh mặc ngoài xã hội. Từ đó, tôi khiêm tốn hơn và nhún nhường người khác hơn, chuyện nhỏ họ làm cho tôi, tôi cũng cảm ơn vì tôi nghĩ không ai sinh ra để có trách nhiệm phải giúp đỡ mình. Tôi thấy mọi việc xung quanh thật sự đẹp đẽ đến lạ thường.
- Cảm ơn chiếc đồng hồ báo thức đã giúp tôi đi làm đúng giờ.
- Cảm ơn vì hôm nay mình được ăn một món ăn ngon như thế này.
- Cảm ơn vì hôm nay có người đã nói chuyện với tôi vui vẻ như vậy.
Tôi tự thì thầm trong đầu mình những điều đó, tự vui vì những điều đó! Và tôi sống thoải mái hơn, nhận được nhiều sự yêu mến hơn từ mọi người xung quanh.

Vinh Nguyen Thi Cuộc sống Mỹ

3. Tôi biết yêu thương gia đình nhiều hơn.
Tôi luôn tự hỏi bản thân mình rằng có phải bố mẹ sinh ra mình ở kiếp này thật sự là tiên phật giáng thế để che chở, bao dung cho mình? Vì những lần tôi vấp ngã, tôi nói dối họ, họ đều cho qua và bên cạnh tôi chăm lo từng li từng tí một. ‘’Nhà là nơi để về'', tôi gọi cho mẹ, cho ba nhiều hơn, nói chuyện nhiều hơn với họ, hiểu họ nhiều hơn. Điều mà trước đây tôi nghĩ mình không cần thiết phải làm. Tôi cảm thấy mình tràn ngập trong sự yêu thương và tình cảm, động lực và ý chí đã quay trở về, còn đợi phần tôi dung bồi thêm kiến thức, kĩ năng để đi con đường mới.

Những người bên cạnh tôi hiện tại đều yêu mến tôi! Tôi lại thích nghe họ kể về bản thân họ, cười nhiều hơn. Có nhiều người hỏi tôi ‘’ Sao em thay đổi quá vậy?'' Tôi phì cười ‘’Em có thay đổi gì đâu?'''. Bên trong tôi luôn thầm trả lời rằng ‘’ Chị ơi, em vẫn là em mà, có điều đây là phiên bản update tốt hơn phiên bản cũ. Ở phiên bản này em được trãi nghiệm cuộc sống có ý nghĩa và trọn vẹn hơn mà thôi, cảm ơn chị vì đã quan tâm em.'' Có vài anh, vài chú lại hỏi, em có phải con  gái không? Sao lại ‘’dịu dàng'' đến thế? Tôi chỉ biết mỉm cười và thầm cảm ơn lời khen của họ. Thật tuyệt vời phải không? Đó là cả một hành trình của tôi từ một cậu bé bốc đồng rồi dần nhận thức được bản thân mình, sống chậm rãi hơn, từ tốn hơn, biết yêu thương, quan tâm người khác nhiều hơn. Hiện tại tuy vẫn còn khá nhiều khó khăn, nhưng tôi tin một tinh thần mạnh sẽ là thứ vũ khí sắc bén nhất để chống chọi với đám giặc muộn phiền ngoài kia và với cả đám giặc trong con người tôi nữa. Cứ sống tốt, yêu thương cứ cho đi!

Nếu bạn từng là một người thất bại trong cuộc sống, tình yêu hay bất kì điều gì, tôi tin bạn đều có thể vượt qua được! Đừng mạnh mẽ kiểu của tôi, hãy mạnh mẽ kiểu của bạn!

Đây là bài viết đầu tiên của tôi ở cộng đồng Youth+ Việt Nam, nếu có bất kì điều gì khiến bạn không hài lòng xin hãy cho tôi lời khuyên, tôi cần bạn. Hãy chia sẻ cảm nhận của bạn cho tôi nghe nhé!