11/07/2020
view 104

Không có công sức nào bỏ ra lãng phí, chỉ có kết quả vẫn đang hình thành

Từ khi bắt đầu chuyển hướng để đi theo một lĩnh vực mới, không ít lần mình bị rơi vào cảm giác hoang mang, lo lắng không biết rằng liệu rồi mọi chuyện mình đang làm sẽ đi đến đâu, liệu rồi mình có thể đến đích được không.

Dưới đây là một bài học mà mình đã học được khi đi tham gia khóa thiền Vipassana 10 ngày.

Nói sơ qua về bản thân thì mình vốn dĩ là một đứa thích kiểm soát kết quả và khá thiếu kiên nhẫn. Khi làm một việc gì đó thì mình thường mong muốn có được kết quả rõ ràng và nhanh chóng. Đó cũng là lý do vì sao khi học một điều gì mới thì việc tự học đối với mình khá khó khăn, thay vào đó việc tham gia vào một lớp học hay khóa học nào đó khiến mình cảm thấy mình tiến bộ nhanh hơn nhiều. Một phần vì các lớp học thường có nhiều người học chung để có thể cạnh tranh, một phần vì đi học thường sẽ có kiểm tra, đánh giá năng lực để thông qua đó mình nhận biết được bản thân mình đang học được đến đâu, đến mức độ nào. Còn việc tự học, tự đánh giá thì mình khá kém, nên việc tự học yêu cầu phải kiên nhẫn học một mình và không biết được rằng liệu mình đã tiến bộ đến mức nào, khiến bản thân mình cảm thấy khá khó chịu và thường bỏ cuộc giữa chừng.

Tháng trước, mình dành thời gian để tham dự khóa thiền 10 ngày. Khi tham dự khóa thiền này thì một trong nhiều quy tắc chung cho tất cả mọi người tuân theo đó là tịnh khẩu (không được nói chuyện). Việc tịnh khẩu để cho mọi người tập trung vào bản thân mình, không nhìn ngó hay quan tâm đến người khác, không so sánh kinh nghiệm của bản thân với người khác. Tịnh khẩu cũng là chính yếu tố khiến mình bắt buộc phải “tự học”.

Khoảng ba ngày rưỡi đầu tiên của khóa thiền tất cả mọi người sẽ phải học thiền quan sát hơi thở đi vào và đi ra qua hai cánh mũi, hoặc ở vùng da dưới mũi, trên môi với sự chú tâm, tỉnh thức, liên tục để đạt được đến trạng thái định tâm. Vì mình cũng có đọc và tìm hiểu nhiều về thiền trước đó, cũng từng thử thực hành thiền quan sát hơi thở nên mình cũng biết được đôi chút về cảm giác quan sát hơi thở tự nhiên, liên tục trong một khoảng thời gian (dù không dài) là như thế nào. Tuy nhiên, vì bỏ dở việc thực hành một thời gian trước đó nên đến khi tham gia khóa thiền đầu tiên, mình thực sự không thể nào cảm nhận được hơi thở một cách trọn vẹn.

Ngày đầu tiên, mình hoàn toàn không cảm nhận được hơi thở mà chỉ cảm thấy các cảm giác đau nhức toàn thân liên tục. Ngày thứ hai mình đã bắt đầu cảm nhận được một chút cảm giác hơi thở đi vào mũi, ấm, nhẹ nhưng lại không cảm nhận được hơi thở ra. Cảm giác này kéo dài đến hết ngày thứ ba. Và mãi đến sáng ngày thứ tư, là ngày chuẩn bị để bước vào thiền quán thì số lần mình cảm nhận được trọn vẹn một hơi hít vào và thở ra đếm được trên đầu ngón tay. Mình bị dằn vặt bởi cảm giác không định được tâm, vì như sư cô nói thì cần thiết phải bắt đầu định tâm rồi thì mới có thể quán được. Đến buổi chiều học và thực hành thiền quán rồi mình vẫn bị ám ảnh bởi cảm giác mình không có định nên sẽ quán không hiệu quả.

Cho đến buổi tối, sau khi xong giờ thiền tối, bọn mình được nghe sư cô giảng pháp. Vì bài giảng nào của sư cô cũng rất hay nên mình thường rất chăm chú lắng nghe. Đang đăm chiêu ngẫm nghĩ, mình nhìn xuống dưới chân, có một con muỗi đang miệt mài hút máu của mình. Theo quán tính, mình đưa tay quệt nhẹ với ý định đuổi nó đi. Nhưng, không biết là do tay mình chuyển động quá nhanh hay con muỗi ấy đang no say nên không phản ứng kịp mà con quể nhỏ ấy đã chết bất đắc kỳ tử trong tay mình.

Ôi mẹ ơi, thế là mình đã phạm giới sát sinh.

Tim mình bắt đầu đập loạn xạ, hoang mang, lo lắng, mình không thể tập trung nghe được những gì sư cô giảng nữa mà chỉ nghĩ đến việc mình phạm giới rồi, con muỗi ấy nát bấy rồi, giờ mình phải làm sao đây. Từ lúc đó cho đến khi kết thúc bài giảng, đến khi về phòng đi ngủ tim mình vẫn cứ đập thình thịch, hoang mang. Chính lúc đó, mình mới biết được không có định là như thế nào. Thì ra mấy ngày trước dù khó ngủ, hay mơ rồi giật mình tỉnh dậy giữa đêm nhưng vẫn không khó chịu như thế này. Mấy ngày trước dù ngồi khó chịu nhưng nhịp tim và hơi thở của mình vẫn yên ổn. Thế mới biết trước giờ mình vẫn đi tìm cảm giác định tâm gì cao siêu theo suy nghĩ của mình mà không ý thức được rằng mình bắt đầu cảm nhận được tâm an ổn, đang đi trên đường tới trạng thái định rồi. Cho dù có thể chưa được nhiều nhưng chắc chắn là nhờ công tập luyện gần bốn ngày vừa rồi mình cũng đã có được chút ít. Đúng là có nhiều thứ mà khi mất đi rồi mới nhận ra được là mình đang có.

Rồi mình nghĩ đến chuyện công việc hiện tại của mình cũng vậy, có nhiều lúc mình cứ đắn đo, suy nghĩ về việc mọi thứ không mình đã từng hình dung khi mình mới bắt đầu. Sau bao thời gian trôi qua, mọi thứ có vẻ vẫn chẳng khác gì so với ngày đầu tiên, đôi khi còn có cảm giác là nó đang tệ hơn nữa. Dù mình vẫn học, vẫn dạy nhưng đôi khi vẫn không thể biết được chính xác điều mình đang làm sẽ tạo ra được kết quả là gì khiến chính bản thân mình vẫn bị rơi vào trạng thái nản lòng và mất phương hướng. Đến khi gặp sự cố với con muỗi đã khiến mình nhận ra được là tất cả những thứ mình đang làm, dù ít dù nhiều, chắc chắn đang là những bước nhỏ, một chút, một chút tiến đến gần với đích đến của mình. Chỉ là những thứ mình đang làm được đến hiện tại chưa giống với những gì mình đã hình dung và mong muốn nên mình đã không nhận ra được điều đó.

Có thể bây giờ chưa có gì hiện ra rõ ràng, nhưng chắc chắn là nó đang hình thành rồi. Hoàn toàn hông có công sức nào bỏ ra là vô ích, chỉ cần kiên trì, chăm chỉ thì mình sẽ đến được đích. Những thứ mình đang gieo trồng giống như đang chăm sóc cho một hạt mầm. Mình cứ chăm bón tưới nước ngày qua ngày mà vẫn chưa thấy có gì thay đổi cả. Thật ra hạt mầm ấy vẫn đang lớn lên từng ngày một, rễ cây đang phát triển ẩn sâu dưới mặt đất mà mình không thể nhìn thấy được cho đến một ngày, mầm cây ấy trồi lên mặt đất để sẵn sàng đón ánh mặt trời.