13/08/2020
view 112

"Anh sẽ chọn gì? Giữa Khôn Ngoan và Chính Trực?"

"Tại sao lại không phải là cả hai?"

Đó là câu hỏi ngược lại của anh, một Phó Đại đội trưởng đại đội 12, để trả lời cho câu hỏi của tôi, một Binh nhì vừa bước chân vào quân ngũ được 3 ngày.

Cho đến bây giờ, đã 2 năm trôi qua, câu hỏi của anh vẫn cứ văng vẳng trong đầu tôi và tôi luôn lấy nó làm kim chỉ nam trong cuộc sống của mình. Thú thật là tôi vẫn chưa làm được! Nhưng tôi vẫn đang cố gắng từng ngày. 

Thật kì lạ! Mỗi khi con người ta bắt đầu đặt niềm tin vào điều gì đó. Thì đó cũng là lúc mà số phận đặt ra thử thách để kiểm tra niềm tin của con người. Có lẽ số phận đã kiểm tra tôi khá kỹ, đầu năm 2020 khi tôi xuất ngũ, đợt dịch Covid 19 bùng nổ khiến cho các doanh nghiệp đóng băng, tệ hơn là cho nhân viên nghỉ việc. Chỉ số Covid lúc đó còn "hot" hơn cả chỉ số vàng, kế hoạch xin việc của tôi xem như tiêu tan. Cuối tháng 5, một nửa xã hội hết "bo xì" nửa còn lại, một ông bạn rủ tôi lập nhóm freelancer để chạy các dự án nhỏ cho các SME. 

Ông bạn ấy ôm tiền dự án rồi mất tích. Tôi chẳng thể mất tích theo được vì cái tên - cái tín tôi còn ở lại. Lúc đó tôi đã chuẩn bị tinh thần đón nhận tất cả, người ta có trách tôi, mắng mỏ tôi, truy cứu tôi thế nào tôi cũng chịu. Những ngày sau đó tôi cố hoàn thành nhanh nhất các công việc của mình và cố đắp vá luôn công việc của ông bạn cũ, thay cho những KPIs, kế hoạch, chiến lược mà ông bạn ấy đã hứa hẹn. Mỗi ngày tôi chạy xe không ít hơn 40 cây số, làm việc không có ngày nghỉ, thường xuyên ăn sáng khi phố đã lên đèn... Dĩ nhiên đây không phải là một câu chuyện cổ tích hay bộ phim về nghị lực phi thường. Nhiệm vụ trễ deadline, dự án ùn tắc, uy tín đối tác bị ảnh hưởng. Bánh vẽ mà ông bạn vẽ nên cho tôi và khách hàng sao giờ bẽ bàng và chóng vánh quá. Nhưng điều khiến tôi không thể ngờ là...

Khách hàng lại đưa ra đề nghị tuyển hẳn tôi về làm cho họ, không thì họ sẵn sàng giới thiệu tôi cho những doanh nghiệp khác. Lý do? Họ nói rằng họ nhìn thấy ở tôi tinh thần trách nhiệm, làm việc có trước sau, sẵn sàng ở lại chịu sóng gió chung với doanh nghiệp. Một người giỏi có thể giúp doanh nghiệp phát triển, nhưng một người phù hợp mới giúp doanh nghiệp tồn tại được.

Tôi rất biết ơn nhưng đành phải từ chối... tôi chỉ xin được cộng tác với họ cho đến khi khắc phục được phần nào hậu quả mà chúng tôi gây ra.

Nhìn lại những gì vừa trải qua, ý niệm đó trong tôi vẫn vậy: nếu chỉ có sự khôn ngoan mà không có sự chính trực, người ta rất dễ gây ra tội ác (ông bạn cũ tôi đã chứng minh). Còn chỉ có sự chính trực thôi, người ta rất dễ trở thành nạn nhân của tội ác bên trên (tôi chính là mệnh đề còn lại). Cho nên chỉ có cân bằng được sự chính trực để sống một cách tử tế với sự khôn ngoan để biết tự bảo vệ mình, đó mới chính là tính cách giá trị nhất. Giá trị cỡ nào ư? Người chị của tôi vì trả lời phỏng vấn như vậy mà có được một vị trí với mức lương đầu năm mươi. Tất nhiên, để trả lời được như vậy thì chị tôi đã phải sống như vậy trước rồi nhé.

Nhưng nhỡ có người chất vấn rằng: "Nếu anh chỉ được chọn một trong hai?"

"Tôi chọn chính trực!" - sống không thẹn với mình trước đã. Cha mẹ cho tôi cái tên, làm sao tôi sống mà làm ô uế nó được.

Câu chuyện từ một người chênh vênh ở tuổi 25