13/08/2020
view 105

Bài viết này được tôi viết vào18/08/2017. Mặc dù vậy, tôi hy vọng thông điệp của nó vẫn trọn vẹn như lúc ban đầu. Và khi đọc chúng, bạn có thể nhìn thấy được một phần chính bản thân mình trong đó.

Tuổi thơ mà tôi từng mang theo bên mình, nó như thế này:

Cho tới tận năm lớp 2, tôi luôn là tâm điểm của những trò bắt nạt, sự cô lập. Khác với ký ức của những đứa con nít cùng lứa tuổi, công viên của tôi là "bệnh viện" và "kẹo" của tôi là thuốc. Vì sức khỏe của tôi rất yếu, nên mẹ tôi chưa bao giờ đồng ý để tôi tham gia bất cứ hoạt động ngoại khóa nào của trường, cho tới khi tôi vào Đại Học. Thời điểm đó, nếu có phải đi đâu đó xa nhà, thì chắc chắn là đi khám bệnh.

Điều đó trở thành nguyên nhân của việc:

Suốt 12 năm đi học, tôi chẳng có đứa bạn thân nào. Và "bạn bè" là 2 từ ám ảnh tôi đến tận năm 2 Đại Học. Tôi không thể tin tưởng người khác. Những năm tháng bị bắt nạt từ nhỏ đã giúp tôi có được kỹ năng giúp mình không bị bắt nạt trong những năm đi học sau đó “Đừng nên là một đứa học quá giỏi hay nổi bật, cũng đừng nên là đứa quá cá biệt”. Lúc nào tôi cũng nghĩ mình là đứa không xứng đáng để có được điều này hay điều kia. Tôi rơi vào suy nghĩ chán ghét xã hội, có lúc mẹ tôi còn nghĩ con mình bị tự kỷ.

Người ta nói đúng: "Khi đã chìm xuống tới tận cùng thì bạn chẳng còn đường nào ngoài cách nổi lên". Thật may mắn là tôi lại chọn cách giải quyết này thay vì những cách tiêu cực khác. Vì vậy khi vừa bước chân vào Đại Học, tôi đăng ký tham gia vào bất cứ câu lạc bộ nào mà tôi nghe tên, tôi đi tập Gym như một cách để chăm sóc sức khỏe của mình, tìm thêm các công việc làm thêm bên ngoài để thử thách giới hạn của bản thân (phục vụ, phụ bếp, phát tờ rơi, tổ chức sự kiện...). Tôi tìm kiếm những người cực giỏi  ở lĩnh vực mà tôi sắp bắt đầu để xin lời khuyên từ họ. 

Và một trong những điều ngọt ngào nhất mà tôi không thể quên, kể từ khi tôi quyết định thay đổi bản thân. Đó tôi đã đạt giải nhất trong cuộc thi thiết kế logo cho khoa, có nghĩ là nó sẽ trở thành biểu tượng, một phần của chính nơi mà tôi đang theo học. Nhưng điều điên rồ nhất là, tôi chưa từng có kinh nghiệm về thiết kế. Thêm vào đó, trước ngày nộp thiết kế 20 ngày, tôi còn không biết "Adobe Illustrator" (Phần mềm thiết kế đồ họa) là gì.

Có người hỏi tôi: “Lấy đâu ra động lực lớn đến như vậy ?”. Tôi chợt nhớ đến câu nói: “Không có phương thuốc nào chữa được bệnh hối hận!”. Tôi không muốn thời khắc đẹp nhất trong tuổi trẻ của mình phải chìm trong nuối tiếc.

"Khi bạn bị giam trong "lồng" quá lâu thì thế giới bên ngoài đối với bạn thật lạ lẫm" và cho tới bây giờ đã 4 năm rồi mà tôi vẫn chưa thấy thế giới này hết lạ.  Đó là lý do mà ngay lúc gõ đến những dòng này đây, tôi mới thật sự cảm thấy hối hận... hối hận vì mình đã không tận hưởng cuộc sống này sớm hơn, vì đã giấu mình quá lâu khỏi thế giới này. Vì vậy mà….

"Chừng nào bạn còn không ngừng thử thách bản thân. Bạn sẽ không thể biết tiềm năng của mình thật sự lớn đến đâu"