26/03/2020
view 93

Câu chuyện về những "Chiến binh cầu vồng"

 

“Chiến binh cầu vồng” là cái tên cô giáo Mus dành tặng cho 11 đứa trẻ nghèo học tại ngôi tiểu học Muhammadiyah. Những đứa trẻ con của những cu li trên hòn đảo Belitong - Indonesia ấy gắn kết với nhau bằng cùng một ước mơ tưởng chừng xa vời đó là được đi học.

Cha mẹ cho các con đi học thay vì làm việc ở những đồn điền cao su, đi đánh cá phụ giúp gia đình mười mấy miệng ăn vì họ được khuyến khích rằng, con họ sẽ không phải khổ như họ nữa, và vì những đứa trẻ ấy khát học như mạng sống, như một đốm lửa thắp sáng cái cuộc đời tăm tối chìm đắm trong bần cùng biết bao đời.

Ấy vậy mà chúng đạp xe hơn 40 cây số qua bao đầm cá sấu đến mức đôi xăng đan làm từ lốp xe bốc mùi khét lẹt, sáng đi học chiều đi làm khiến chúng vất vả hơn cả người lớn, nhưng chúng hạnh phúc. Bọn trẻ được học những thứ chúng chưa bao giờ biết đến, những câu chuyện, những bài toán thắp sáng tâm hồn chúng, và thắp sáng cả cái ngôi làng nghèo đói đó nữa. Chính trong ngôi trường siêu vẹo, xập xệ chỉ cần một cơn gió thổi mạnh qua là đổ ấy đã sản sinh ra bao thiên tài, đã cứu sống bao tuổi thơ bằng nghị lực, bằng tình bạn, bằng những con người cao cả.  

Thực sự phải gọi bọn trẻ ấy là những thiên tài. Chúng ước mơ được làm nhà toán học, nhà văn, nhà hoạt đông đòi quyền bình đẳng cho phụ nữ,…muốn được đổi đời. Tất cả những thứ đó đều được chắp cánh bằng tri thức từ những bài giảng của thầy cô, từ trang sách, con chữ. Dù có đối đầu với chính quyền chỉ muốn mang máy xúc san phẳng ngôi trường, với bọn nhà giàu khoe khoang, phỉ báng, họ vẫn giữ chặt lấy những thứ trân quý ấy như mạng sống.  

Ngôi trường ấy không được xây bằng gạch đá, lá cây mà xây bằng tấm lưng của thầy hiệu trưởng với bộ quần áo rách nát, bằng cô giáo từ bỏ tất cả để về dạy học không lương cho lũ trẻ, đạp xe hàng chục cây số để mang học sinh của mình trở về “..vì bọn trẻ là một phần linh hồn cô”. Tham nhũng, bóc lột, bữa cơm manh áo đã trở thành những thứ phù du, chỉ để lại những lũ trẻ - ở trong căn nhà tồi tàn ấy – nở rộ rực rỡ.

Chúng được dạy: “ …rằng học thức thể hiện lòng tự trọng, rằng giáo dục thể hiện lòng sùng kính đối với đấng tạo hóa, rằng học tập không phải lúc nào cũng buộc chắc với những mục tiêu như lấy được bằng cấp hay trở nên giàu có. Học tập là cao quý, là ca tụng nhân bản , là niềm vui khi được cắp sách tới trường và là ánh sáng văn minh” – Đây mới chính là mục đích cao đẹp nhất của giáo dục.

Nhưng đây không phải câu truyện tưởng tượng, đây là câu chuyện thật, những con người thật. Sau tất cả, họ vẫn thế, vẫn chẳng thể thoát ra được, hiện thực vẫn tàn khốc, giẫm đạp lên mọi ước mơ tưởng chừng như chỉ một chút nữa thôi, một chút nữa thôi sẽ thành hiện thực. Phép màu không phải lúc nào cũng xuất hiện, không phải lúc nào người tốt cũng sẽ hạnh phúc, cuộc đời đôi khi vô tình và bất hạnh đến thế đấy.  

Tác phẩm để lại trong người đọc nỗi đau khôn nguôi về số phận, về cái nghèo, để ta tự hỏi rằng, ngoài kia có phải vẫn còn những đứa trẻ đáng thương như thế, vẫn còn những thiên tài bị nhấn chìm trong bùn lầy như thế? Bên cạnh đó, nó chỉ ra một vấn đề nhức nhối: “ Trường học ngày nay không còn là nơi để xây dựng nhân cách, mà là một phần của kế hoạch tư bản để làm giàu và nổi tiếng, để khoe khoang học vị và quyền lực” dấy lên một câu hỏi cho chính chúng ta: “Thực sự, ta học để làm gì?”

* “…”: Trích từ tác phẩm  

_____________________________________________

Người viết: Hoàng Phương Mai