06/07/2020
927

TÌNH YÊU CỦA NHỮNG NGƯỜI TRẺ GIỮA THÀNH PHỐ HIỆN ĐẠI

TÌNH YÊU CỦA NHỮNG NGƯỜI TRẺ GIỮA THÀNH PHỐ HIỆN ĐẠI

TÌNH YÊU CỦA NHỮNG NGƯỜI TRẺ GIỮA THÀNH PHỐ HIỆN ĐẠI

Nhiều người trẻ giữa thành phố, họ ngại yêu.

Những người trẻ ấy, quanh quẩn giữa hai chữ: Tình Yêu.

Có nhiều người trẻ bâng quơ giữa đời, sức ép của gia đình, của làng xóm bạn bè. Họ yêu vội, kết hôn cũng vội và rồi chợt nhận ra "Họ không dành cho nhau". Hôn nhân hóa ra là một ván bài mà họ đã thua ngay từ khi trộn bài. Họ không đồng chất, không đồng màu và rồi kết thúc với "một ván cháy".

Có nhiều bạn trẻ khác, cả thanh xuân chỉ yêu một người, dành hết tâm can cho người ấy. Để rồi khi đến đoạn cuối, họ mới nhận ra, dành toàn vẹn cho một người sẽ chẳng còn lại gì nếu người ấy phản bội niềm tin.

Có nhiều bạn trẻ khác, tự ti về bản thân trong tình yêu. Họ đôi khi có sự bằng lòng miễn cưỡng về mức thu nhập của mình. Lương thấp, ở nhà thuê, sống mập mờ giữa lòng thành phố. Họ nghĩ rằng, ở nơi này, yêu thôi chưa đủ.

Có những bạn trẻ khác, miễn cường từ bỏ tình yêu vì định kiến, vì gia đình, vì tôn giáo... Nhiều người trẻ nói đùa nửa thật rằng: những người đấu tranh vì tình yêu, chỉ có trong phim thôi.

Nhiều người trẻ Nhật Bản, Hàn Quốc... ngại kết hôn. Nam thì lo lắng về chuyện tiền bạc, công việc. Phụ nữ thì ngại bị bó buộc, lo lắng cuộc sống về sau. Và rồi, phố thị cứ ép họ co mình lại trong những căn phòng trên lầu cao.

Lối sống ấy dần lan tỏa đến Việt Nam, tình yêu ngày càng tính toán hơn, hôn nhân ngày càng thực dụng hơn.

Theo một nghiên cứu của một giáo sư tại Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn TPHCM, tỷ lệ ly hôn của giới trẻ Việt Nam dưới 30 là 31,4%.

Mình chợt nghĩ đến câu nói của Nam Cao “…trước khi nghĩ đến việc đặt những cái hôn lên cái miệng hoa của người yêu, cũng nên nghĩ đến việc đổ cơm vào đấy đã".

Hay câu nói gây nhiều tranh cãi nhưng ai cũng thầm đồng ý "lấy nhau về rồi cạp đất mà ăn à".

Người ta cứ mải mê xây nhà lầu, xây cao ốc, xây chung cư, ai xây lại trái tim cho những người trẻ đây.

Ánh sáng thành phố thì đẹp, nhưng lòng người thì không.

Chúng ta vốn sống “đại”.

Chọn trường đại học, cũng chọn “đại”. Khi ra trường, chọn nghề cũng chọn “đại”. Rồi cô đơn, cũng lại yêu “đại”, một vài năm sau, khi gia đình giục, bạn bè yên bề gia thất, chúng ta lại tiếp tục chọn “đại” người để lấy.

Guồng quay vồn vã, con người lại chả thảnh thơi.

Phố thị ồn ào mà sao người trẻ lại cô đơn thế?

Công việc, tiền tài, danh vọng,... có phải là những thứ cuốn trôi mất đi những mối tình đẹp khi còn là những cô cậu học sinh ngây thơ, vô lo vô nghĩ. Nhiều người vẫn nói rằng, ở xã hội hiện đại này, không sợ thất tình, chỉ sợ thất nghiệp. Vì chả ai chết vì không có người yêu, chỉ chết vì không có tiền. Liệu có phải những người trẻ đấy trong lòng cũng đang rất cô đơn, không phải họ không cần tình yêu, mà họ sợ tình yêu, sợ những tổn thương tận tim gan còn đau hơn cảm giác bị sếp đuổi việc, họ sợ tìm một người thực sự yêu thương mình còn khó khăn hơn việc tìm một công việc phù hợp, và họ cũng sợ không thể sống chung với người mà mình không yêu như việc họ có thể theo đuổi một lĩnh vực mà trước giờ họ chưa hề nghĩ sẽ thích. 

Có những chuyện tình yêu kéo dài vài chục năm, có những chuyện tình kéo dài vài tháng, có những chuyện tình chỉ vỏn vẹn trong một đêm. Có những câu chuyện đặc biệt hơn, chỉ thoáng qua ánh mắt mà say cả đời.

Nhưng đến cuối cùng, dưới những ánh đèn hoa lệ của thành phố, giữa những tòa cao ốc tráng lệ, liệu có bao nhiêu người trẻ dũng cảm đi tìm và theo đuổi hạnh phúc thực sự của mình?

#Tifosi