Nỗi sợ mang tên “tốt nghiệp”

Ảnh đại diện Quỳnh Phương Anh Đỗ, viết ngày 28/11/2019

Ngày còn bé, ai cũng có mơ ước bản thân có thể lớn lên nhanh thật nhanh để có thể kiếm tiền, sống cuộc sống tự do không chịu sự quản thúc của bố mẹ. Nhưng rồi thời gian trôi đi, đến khi chúng ta nhận ra rằng chỉ còn vài ngày nữa thôi, chúng ta sẽ tốt nghiệp, sẽ chính thức đặt chân vào xã hội, trở thành “người lớn”, chúng ta lại sợ hãi. Nỗi sợ khiến chúng ta chùn bước, hoảng loạn, và nghi ngờ. 

 

 

Tại sao vậy?

 

 

Có lẽ bởi…

 

 

Tiền

 

Càng lớn, chúng ta càng nhận ra đồng tiền có vai trò quan trọng như thế nào trong cuộc sống mỗi người. Tiền khiến người ta hạnh phúc, mà cũng khiến người ta đau khổ. Tốt nghiệp rồi, chúng ta sẽ phải tính toan chi li hàng tháng để đảm bảo rằng tiền lương có thể nuôi sống bản thân mà không cần xin bố mẹ. Những đồng tiền lẻ chúng ta từng không mấy coi trọng giờ đây lại có thể nâng niu đến mức “keo kiệt”. Những khoản chi tiêu chúng ta từng không phải lo giờ đây lại khiến chúng ta đau đầu đến mức mất ngủ. Những con số trở thành sự ám ảnh trong mỗi giấc ngủ, dai dẳng, không bao giờ kết thúc, khiến chúng ta muốn bỏ chạy.

 

Mối quan hệ

 

Ra trường rồi, sẽ rất khó để chúng ta có thể tìm được một người “bạn thân” đúng nghĩa như những tháng ngày ngồi trên giảng đường. Con người giao lưu với nhau, suy cho cùng đều là vì lợi ích bản thân. Người mà chúng ta vui vẻ cười đùa ngày hôm nay có thể dễ dàng đâm một nhát sau lưng ta ngày hôm sau. Lời mà ta nói ra, nếu không cẩn thận, có thể khiến chúng ta đắc tội với không ít người. Xã hội phức tạp là thế, tìm một người mà bản thân có thể tin tưởng được khó vô cùng. Nhớ về những tháng ngày bạn bè vô tư lự với nhau khiến chúng ta sợ hãi khi phải đối mặt với bộ mặt chân thực của xã hội này.

 

Công việc

 

Khi đi học, khi mệt mỏi hoặc lười biếng, chúng ta có thể nghĩ ra hàng trăm hàng nghìn lý do để có thể trốn tiết hay nộp bài muộn. Nhưng khi đặt chân vào xã hội rồi, điều này là không thể. Dù có ốm hay mệt đến đâu cũng phải đến cơ quan, nếu không sẽ bị trừ tiền lương, tiền thưởng. Công việc dù muốn hay không muốn, sếp đã giao thì ai dám từ chối. 365 ngày một năm đồng nghĩa 365 ngày làm việc vất vả, làm gì còn kì nghỉ hè dài tận ba tháng như xưa. Sự thay đổi đột ngột khiến chúng ta chùn bước, chúng ta không muốn phải sống cuộc sống gò bó đấy.

 

 

Tốt nghiệp rồi, chúng ta sẽ không còn là đứa con bé bỏng của cha mẹ. Chúng ta giờ đây là những “người lớn” phải hoàn thành trách nhiệm của chính mình. Nhưng chúng ta lại cảm thấy bản thân không sẵn sàng để gánh vác trách nhiệm đấy. Chúng ta giờ đây lại ước rằng bản thân có thể quay về những ngày xưa cũ, nằm trong lòng mẹ, lắng nghe cha kể chuyện cổ tích, thích ăn thì ăn, thích ngủ thì ngủ, vô lo vô nghĩ. Nhưng cuộc đời là một dòng chảy cố định, những chuyện cần đến sẽ đến, chúng ta sẽ không bao giờ trốn tránh được. Chính vì thế, thay vì sợ hãi, hoang mang, điều bạn và tôi cần làm là dũng cảm mà sống, dũng cảm mà bước tiếp, dũng cảm vượt ra khỏi vùng an toàn của bản thân, để sau này khi đã chạm đến cột mốc của cuộc đời, chúng ta sẽ không cảm thấy tiếc nuối vì bất cứ điều gì. 

 

Đừng quên tâm nguyện của bản thân buổi ban sơ. Hãy kiên định và tin tưởng vào chính bản thân mình.

 

 

Author: Phương Anh Vũ - YOUTHER.


 


Bài viết có liên quan