11/03/2020
view 123

Không phải chuyện gì “nhanh tay nhất” cũng là tốt Không phải chuyện gì “chậm một bước” cũng là xấu.

Có một lần mình cùng bạn đi dự tiệc tất niên của công ty, trước khi nhập tiệc có phần bốc thăm trúng thưởng ở mỗi bàn 12 người với 12 phần quà khác nhau. Ngồi chung bàn với tụi mình có cả các cô chú, anh chị nữa. Vì ngồi ngay cạnh hộp đựng nên mình đã phụ mọi người thu và xếp phiếu thăm từ con số trên thiệp mời bỏ vào hộp. Sau đó đọc cho mọi người biết 12 phần quà sẽ có những gì theo tờ giấy thể lệ trên bàn. Bởi vì thấy trong bàn đa phần là các cô chú lớn tuổi nên tụi mình đã định mời họ bốc thăm trước, nhưng chưa kịp mời thì đâu đó ngồi phía đối diện có bạn cũng trạc tuổi tụi mình đã nhanh tay đứng dậy bốc ngay. Mọi người đều khá là ngạc nhiên và không khí lúc đó đã trở nên hơi "ngượng ngùng". Tụi mình sau đó vẫn mời hết mọi người còn lại bốc và hai đứa thì nhặt hai thăm cuối. Kết quả may mắn là bạn mình đã nhận được món quà trị giá nhất bàn là lì xì một triệu và mặt cô bé đó thì cũng khá là "ấm ức" với lì xì giá trị bé nhất.

 

Một chuyện khác nữa là hồi mình học đại học, trường mình thì rất đông sinh viên, thang máy thì cũng có hạn, hầm để xe lại ở xa tòa nhà học chính nên hầu hết mọi người đều tranh thủ, nhanh tay nhanh chân ra về lúc tan ca học để đỡ kẹt xe. Chuyện cũng không có gì đáng kể nếu không có một cậu thanh niên “quá nhanh quá nguy hiểm” đến mức lưu truyền thành bài học ngàn đời cho sinh viên ngành mình. Đó là câu chuyện một buổi chiều đẹp trời ca 4, lớp X có lịch thi môn Y, đáng lẽ thời gian kết thúc giờ thi của ca này là 17h20 mà theo những “nỗi khổ thầm kín” đã nêu phía trên về trường mình thì thời gian để lấy được xe ra khỏi trường thì phải tốn thêm 15 phút nữa, chưa kể thời gian vàng trong làng kẹt xe ở phố SG thì còn lâu lắm lắm tụi mình mới về được nhà. Nhưng việc thi cuối khóa quan trọng như vậy, quyết định cho nguy cơ có tốn tiền triệu cho lần học lại môn 5 chỉ thì chắc chắn ai ai cũng ra sức chăm chú làm bài để qua được môn với con điểm 5 huyền thoại. Thế mà, có cậu bạn trong phòng thi hí hửng nhanh tay nhất phòng phi lên giám thị nộp bài ngay khi được báo đã hết ⅓ giờ thi, đến lúc giám thị hỏi bạn đó có kiểm tra kĩ càng chưa rồi hẵng nộp bài thì cậu vẫn tự tin kí nốt chữ kí cuối cùng rồi ra về. Tối đó, khi mọi người lên group chat của lớp bàn về đề thi lúc chiều thì cậu ấy còn khoe là hôm nay đề thi cũng không khó lắm, cậu khá chắc kèo đủ điểm qua môn này. Đến một lúc sau, mọi người bàn đến cách làm của mỗi câu thì cậu mới tá hỏa ra là còn 1 câu nữa được in ở mặt sau, bởi vì đề 5 câu quá dài nên câu cuối được in trang sau. Lúc đó, cậu có than thân trách phận thì cũng muộn rồi, đành chờ vào vận may thôi. Và rồi kết quả cuối cùng thì cậu bạn đã thật nhọ khi đạt điểm thi 4.0 do mất đúng 1 điểm từ câu đã bỏ qua do bất cẩn, mà đó lại còn là một câu dễ chỉ hỏi về lý thuyết. Thế mới nói cậu ấy đã phải cay đắng thế nào cho sự “quá nhanh quá nguy hiểm” của mình, chỉ vì bất cẩn, sai một li đã mất thêm mấy tháng và cả một khoản đáng kể cho việc học lại. Sau chuyện này thì mọi người thật là rút được kinh nghiệm xương máu cho bản thân.

 

Lại có lần, nhà mình đi du lịch, trong lịch trình có điểm tham quan một cửa hàng chuyên bán các sản phẩm làm từ tre. Trong lúc nghe thuyết minh về các loại mặt hàng thì đoàn mình được giới thiệu “đai đeo than hoạt tính chữa đau xương khớp”. Do ba mình cũng thường đau khớp gối nên đã dùng thử sản phẩm. Thế là người thuyết minh có đưa ra một chương trình khuyến mãi khá là hấp dẫn: ba vị khách hàng đầu tiên của đoàn mình mua đai đeo này sẽ được giảm giá 30%. Thế là có một cô đi chung trong đoàn mình đã lập tức đăng kí mua mặc dù cô ấy cũng mới thử đeo đai được 15 phút. Lúc đó thì mình cũng hỏi ba là ba thấy sản phẩm thế nào, có muốn mua về dùng không thì ba mình bảo là dù sao có thời gian thử sản phẩm đến 30 phút thì cứ xem nó có “động tĩnh” gì không đã, nếu chỉ vì giảm giá mà vội mua, về dùng không hiệu quả cũng vậy à, nhiều khi hiệu quả còn phải tùy cơ địa mỗi người nữa. Mình nghe xong thì cũng gật gù thôi. Thế là sáng mai khi tập trung trên xe để đến điểm tham quan tiếp theo, cô A vừa trông thấy gia đình mình thì đã nói ngay: “Cũng may là gia đình anh chị không có mua cái đai đeo hoạt tính đó, gì mà đeo 30 phút mỗi ngày sẽ có hiệu quả, đêm qua sau khi về khách sạn tôi đeo suốt hơn cả giờ đồng hồ cái đai còn không nóng lên nữa kia mà, thật là quá đáng!”. Lúc đó mình mới “thấm” hơn cách suy nghĩ từ tốn, cẩn thận của ba từ trước tới nay. 

 

Cuộc sống chính là như vậy đó, sẽ có rất nhiều lúc bạn vội vàng thiếu đi sự thận trọng mà nhận về kết quả không như ý. Hoặc cũng có những lúc bạn quá chần chừ, phân vân quá nhiều mà bỏ qua nhiều cơ hội tốt. Chính sự cân bằng và tỉ mỉ trong quan sát sẽ trở thành nghệ thuật trong việc đưa ra quyết định. Rất khó để có một câu trả lời chính xác khi nào bạn nên “quyết đoán nhanh nhất có thể” khi nào nên biết “chờ thời” để có cơ hội tốt hơn, tất cả phải nhờ vào sự trải nghiệm của bản thân để rút ra nhiều kinh nghiệm xương máu. Nên hi vọng người trẻ chúng ta “sống chậm lại để quan sát nhiều hơn”.

Nguồn: 2daythinking